Hoàng Tử Hà thầm nghĩ, Vương Tông Thực phủ nhận việc giết hại cha con
họ Trương, đồng thời cho biết A Trạch bên cạnh mình là tai mắt ngầm, tức
là đã chỉ rõ hung thủ thật sự đằng sau.
Có điều cha con họ Trương sau khi trúng độc A Già Thập Niết trở nên điên
cuồng, lại khăng khăng cho rằng Quỳ vương sắp làm khuynh đảo Đại
Đường, e rằng có liên quan đến bức họa ở nhà họ, hay nói cách khác, có
liên quan đến những điều Trương Vĩ Ích tai nghe mắt thấy trong cung năm
xưa?
Cô đang ngẫm nghĩ thì Vương Tông Thực lại nói: "Về Quỳ vương, ta có
việc này phải nói với ngươi."
Hoàng Tử Hà gật đầu,
quay sang nhìn y.
"Có lẽ ngươi cũng nghe nói, các bậc cao niên từ mấy chục phường trong
kinh đã cùng ký tên dâng thư, thỉnh cầu nghiêm trị Quỳ vương, chắc hẳn
mấy ngày nay sẽ là quãng thời gian mấu chốt để bệ hạ quyết định xem nên
xử lý Quỳ vương thế nào." Vương Tông Thực ngồi xuống bên bàn thong
dong tiếp, "Nhưng có lẽ ngươi chưa biết, hôm nay bệ hạ lại phát bệnh đau
đầu, thái tử đến hầu hạ, khóc đến gần ngất xỉu. Bệ hạ hỏi sao lại đau lòng
đến thế, thái tử bèn đáp, Tứ hoàng thúc mưu đoạt thiên hạ, nhi thần chỉ e
sau này, không còn phụ hoàng che chở, khó mà giữ được mình."'
Hoàng Tử Hà biến sắc nói khẽ: "Người bên cạnh thái tử thật quá hiểm ác."
"Đúng thế, thái tử còn nhỏ, hiểu được gì chứ? Chẳng phải là bị người bên
cạnh xúi bẩy hay sao. Hoạn quan thân cận nhất bên cạnh thái tử là Điền
Lệnh Tư, chí cả tài hèn, ngấp nghé Thần Sách quân đã lâu, tưởng rằng một
người leo lên là bảo hộ được cả kinh kỳ bình an." Giọng Vương Tông Thực
lạnh lùng, song vẻ mặt vẫn rất lãnh đạm, thong dong nói như kể chuyện
phiếm. "Chẳng qua chỉ hầu hạ một đứa trẻ mười hai tuổi, được sủng hạnh
đôi chút, vậy mà dám dạy thái tử điện hạ gọi mình là ' á phụ', bệ hạ cũng chỉ
cười cho qua, không trị tội."