Hoàng
Tử Hà thầm nghĩ, thiên tử nhu nhược, lâu nay đều để hoạn quan nắm giữ
quyền lớn. Tiên hoàng Tuyên Tông nhẫn nhịn bao năm mới giét được Mã
Nguyên Chí, đương kim hoàng thượng lại dựa vào Vương Tông Thực suốt
mười mấy năm nay, nếu không phải Quỳ vương tự mình đứng lên, e rằng
Trường An hiện giờ vẫn là cảnh hoạn quan một tay che trời.
Có điều hoạn quan dù sao cũng là hoạn quan, có khoa trương thanh thế tới
đâu, cũng không thể mưu toan soán vị, đoạt ngôi làm vua được. Nhưng Quỳ
vương lại là vương gia, luận về xuất thân địa vị đều đủ tư cách ngồi lên ngai
vàng. Nếu hoàng đế bình an khỏe mạnh thì chẳng nói làm gì, song giờ ngài
ngự như ngọn nến trước gió, mà Quỳ vương lại đang trẻ tuổi khỏe khoắn,
thái tử mới mười hai tuổi làm sao chống nổi đối thủ mạnh như thế?
Nếu đổi cô là hoàng đế, e rằng cũng không tránh khỏi nghi ngờ Quỳ vương.
Dẫu sao, Lý Thư Bạch muốn giành lấy thiên hạ cửu châu, được vạn dân
triều bái, đều dễ như trở bàn tay.
Càng nghĩ, mồ hôi lạnh càng rịn ra đầm đìa. Vắt óc nghĩ mãi, cô vẫn không
tìm ra lí do gì để hoàng đế tha mạng cho Lý Thư Bạch.
Vương Tông Thực cũng im lặng, trầm ngâm quan sát cô. Hoàng Tử Hà
gắng gượng định thần lại, tiếp lời y: "Công công việc gì phải bận lòng
về Điền Lệnh Tư? Kẻ này vốn không đáng ngại, chưa từng đắc thế, chỉ ỷ
vào thái tử thân cận với mình từ nhỏ mà huênh hoang, chẳng qua là một kẻ
ngu xuẩn, Bệ hạ chắc cũng cho rằng, thà hoạn quan bên cạnh thái tử ngu
ngốc, huênh hoang còn hơn là thâm trầm sâu sắc."
"Muốn trừng trị cũng không mấy tốn sức, phải không?" Vương Tông Thực
cười nhạt, phủi phủi áo, "Ví như bệ hạ mất mười bốn năm, rốt cuộc vẫn
không trị nổi ta."
Hoàng Tử Hà im lặng, thực không biết nên trả lời thế nào.