không còn mảnh giáp, thành ra công cốc. Cứ như lịch sử lặp lại vậy, hai
năm trước khi Sa Đà xâm phạm, tiết độ sứ các nơi cũng lũ lượt rút lui thế
này. Bấy giờ chính Quỳ
vương đã dẫn quân lên phía Bắc đánh bại Sa Đà."
"Nói vậy là triều đình hiện giờ rất cần Quỳ vương." Hoàng Tử Hà cố nén
vui mừng, bình thản nhận xét.
Vương Tông Thực liếc cô rồi nói: "Đừng vội mừng, chẳng phải sau khi dẹp
loạn Bàng Huân ở Từ Châu, Quỳ Vương không dùng được tay trái nữa ư?"
Hoàng Tử Hà im lặng mím môi, gật đầu.
"Ngươi làm sao biết được lần này sau khi dẹp yên mọi chuyện, Quỳ vương
sẽ mất đi thứ gì? Bất luận Quỳ vương lập công lớn đến đâu, cũng có bù
được tội giết hại huynh đệ không?" Vương Tông Thực phủi áo cảm khái,
"Có lúc ta cũng thấy rất đáng tiếc. Tiếc rằng ta vất vả mười năm, cũng
không chống được tài trí của Quỳ Vương. Y dấu tài, tiềm phục chín năm
trong phủ Quỳ, khiến ta cứ ngỡ cả đời này y cũng chỉ như các vương gia
kia, rồi sẽ lặng lẽ chết đi trong vương phủ. Ai ngờ y lại nắm được cơ hội
Bàng Huân nổi loạn, đứng lên xốc lại tất cả." Hoàng tử Hà lặng lẽ đứng sau,
nhìn luồn hơi mỏng phả ra từ miệng y, không đáp.
"Lần này Quỳ Vương dạo qua Quỷ môn quan lần nữa, nhưng ta thấy cục
thế phương Bắc biến động, sức khỏe bệ hạ lại suy yếu, không tới hai ba
hôm nữa bệ hạ nhất định sẽ có hành động, ngày Quỳ vương rời khỏi Tông
Chính Tự cũng chẳng
còn xa đâu. Dù sao, sống hay chết, dùng hay giết, đều không thể dùng dằng
được nữa". Lời Vương Tông Thực khiến cô mở to mắt, nhưng y dường như
không để ý, chỉ tiếp tục lẩm bẩm nói, "Người sống trên đời, coi trọng mạng,
nhưng cũng cần có vận. Y nắm giữ được vận mạng của mình, có thể coi là
thiên thời địa lợi nhân hòa, trời cao đã sắp xếp trận nổi loạn nọ, mà thánh
thượng lại cần tìm một thế lực để áp chế ta. Phản loạn khiến Quỳ vương
hiển lộ được tài năng, sự nâng đỡ của thánh thượng giúp y giành lấy cơ hội,