"Lần này cốt Phật được rước đến Trường An, ắt sẽ giúp thiên hạ thái bình,
muôn dân an lạc! Đúng là ai ai cũng muốn chứng kiến!"
"Cái đó chưa chắc, năm
xưa Hiến Tông hoàng đế rước cốt Phật, chẳng phải vẫn mọc ra tên Hàn Dũ
ngăn cản, cuối cùng bị biếm đi đó ư? Lần này thế nào cũng có kẻ bất kính
với cốt Phật!" Một ông lão vuốt râu nói.
Người bên cạnh sực hiểu ra, vội hỏi: "Ý lão trượng muốn nói tới việc Quỳ
vương cản trở việc rước cốt Phật ư?"
"Còn chẳng phải à? Quỳ vương từ đầu đã bất mãn với chuyện này, ra sức
ngăn bệ hạ xây tháp rước cốt Phật, ngươi bảo việc này can gì đến Quỳ
vương, tại sao trước thì không tán thành rước cốt Phật, sau lại đòi giảm số
tháp xây, trăm phương nghìn kế ngăn cản thánh thượng như thế?"
"Ta cũng nghe đồn!" Lại có kẻ bí hiểm nói, "Bên người Quỳ vương có một
lá bùa quái dị, chứa âm hồn Bàng Huân. Lá bùa này mỗi lần gặp cảnh giết
chóc là đỏ lòe lên, Quỳ vương cũng ỷ vào đó mà hoành hành, bình Nam
Chiếu, dẹp Sa Đà, toàn dựa vào âm binh của Bàng Huân cả!"
Thấy lời đồn ngoài phố hoang đường đến nhường này, Hoàng Tử Hà cũng
chẳng biết làm sao, đành ghìm cương ngựa đứng lại nghe tiếp.
Kẻ nọ thấy mọi người bị câu chuyện ma quỷ thu hút, nhất loạt dỏng tai
nghe thì càng hăng hái, thao thao:"Song Quỳ vương không ngờ, có cái gọi
là thành công Tiêu Hà, bại cũng Tiêu Hà, lá bùa kia giúp y thành công, song
cũng âm thầm xâm
chiếm tâm trí y, đến giờ ác quỷ Bàng Huân đã nhập xác, khiến y mất hết
thần trí, rắp tâm mưu phản?"
"Chẳng trách y lại sát hại Ngạc vương, bất chấp cả tình thủ túc."
"Hoàng gia làm gì có tình thủ túc? Huống hồ cận vệ trong phủ Quỳ cũng đã
đứng ra tố cáo, Quỳ vương rắp tâm muốn mưu đoạt thiên hạ, y cần gì đếm
xỉa đến một Thất đệ nhỏ nhoi?"