Trong tiếng oán thán của mọi người, ông lão vừa nãy cũng chen
vào:"Không sai, thế nên lão đã cùng các lão trượng khác dâng thư lên
Hoàng thượng, xin bệ hạ coi trọng quốc pháp, xem nhẹ công tích, bắt kẻ thủ
ác phải đền tội!"
"Lão trượng đã già mà vẫn một lòng vì nước quả là bội phục!"
Trong tiếng tán dương, cũng có kẻ tỏ vẻ nghi hoặc: "Nhưng năm xưa Quỳ
vương Nam chinh Bắc chiến lập bao công lao hiển hách, quả có công lớn
với xã tắc, nếu nói là bị ma quỷ mê hoặc, lấy công bù tội, chắc cũng không
tới nỗi phải chết?"
"Quỳ Vương đương nhiên tội không đến nỗi chết, thậm chí còn có công với
giang sơn xã tắc, nhưng bên trong cơ thể Quỳ vương bây giờ không phải
Quỳ vương nữa mà là Bàng Huân, con quỷ nhập xác ấy chết đi thì có hề
gì!"
Lại có người nói: "Nhưng theo tôi thấy hiện giờ triều đình vẫn còn cần Quỳ
vương, nghe nói..." Tới đây, y chớp chớp chớp
mắt, hạ giọng thật thấp, đầy vẻ thần bí, rõ ràng rất hào hứng với tin tức mới
nhất mình nắm được, "Triều đình muốn dùng Quỳ vương áp chế Chấn Vũ
quân!"
"Không thể nào? Chấn Vũ quân xảy ra chuyện ư?"
"Ai biết được, dù sao mấy hôm trước chẳng phải còn có tin Chấn Vũ quân
đang ra sức mở rộng quân đội ư? Lẽ nào định làm phản nên triều định phải
dẹp yên?"
"Khá lắm, Bàng Huân vốn xuất thân là phản loạn, giờ lại đi đánh Chấn Vũ
quân, chẳng phải dùng phản quân đánh phản quân, loạn càng thêm loạn
sao?" Mọi người nghe vậy đều cười phá lên. Hoàng Tử Hà nghe họ lấy râu
ông nọ cắm cằm bà kia, nói toàn những chuyện vu vơ vớ vẩn, đã toan dắt
ngựa đi, chợt nghe thất tiếng trống thì thùng, tức thì tất cả nhao nhao ùa đến
phía đó.