trừng mắt kinh ngạc, đứng đờ ra trong góc tường. Một lúc lâu, nghe thấy
tiếng thở nặng nhọc, cô sởn gai ốc, sợ hãi nhìn quanh đầy cảnh giác, song
lại phát hiện mọi người đều hững hờ đi qua, tiếng thở nặng nề mà dồn dập
nọ, chính là của cô.
Đời này cô đã kinh qua vô số vụ án, không đếm nổi những thủ đoạn hung
tàn đáng sợ. Nhưng đây là lần đầu tiên cô toát mồ hôi lạnh ngay giữa phố
đông, tâm trí rỗng không trong nháy mắt.
Chân tướng quá mức khủng khiếp làm tai cô ong lên, mặt tái ngắt như chết
rồi, khiến người đi đường cũng phải liếc nhìn ái ngại.
Hoàng Tử Hà dựa vào góc tường, giữa không khí náo nhiệt, người người
háo hức chờ đón cốt Phật, thấy cả người cứng đờ lạnh ngắt như đã chết.
Chẳng biết bao lâu sau, cô mới dần tỉnh táo lại, thấy tiên sinh kể chuyện nọ
đã đổi sang kể chuyện Quỳ vương đánh đuổi Sa Đà, tiếc rằng y hăng say mà
người nghe không ai chịu bỏ tiền, nhao nhao nói: "Quỳ vương giờ đã phạm
tội tày đình, ngươi đổi sang chuyện về người khác đi!". Hoàng Tử Hà day
day huyệt thái dương, cả người bải hoải, không còn sức rời khỏi góc tường.
"Chư vị, hôm nay tôi kể chuyện này là có nguyên do cả! " Tiên sinh kể
chuyện đứng dưới cổng chào, gương mặt cũng đỏ lên ánh hồng,
hăng say cao giọng : "Sa Đà xâm phạm, đâu phải chỉ một hai lần, chẳng hay
các vị đã biết tin về Chấn Vũ quân hôm trước chưa? Họ thua trận phải lui
binh hơn năm mươi dặm, ngay đại doanh cũng bị chiếm nốt rồi."
Trong tiếng xôn xao, mọi người cũng rầu rĩ than thở: "Thua trận lui binh thì
sao chứ? Giờ Đại Đường suy yếu, thua trận ngoài biên ải nào phải chỉ một
hai lần đâu? Khí thế năm xưa đã mất lâu rồi."
Tiên sinh kể chuyện nghiêm mặt đáp: "Năm xưa Sa Đà bại trong tay Quỳ
vương, chỉ nghe tiếng Quỳ vương là kinh hồn táng đảm, từ đó không dám
xâm phạm nữa. Nay Quỳ vương mắc nạn, tính mệnh khó giữ, Sa Đà liên
thừa cơ xâm lấn bờ cõi! Đây chẳng phải là khinh Đại Đường ta không có