Dù đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng cô vẫn thấy kinh sợ. Kinh hoàng
vì nhân tính
méo mó, lo lắng trước cục diện còn chưa biết, sợ mình không thể chính tay
vạch trần tất cả chân tướng, trả lại sự trong sạch cho Lý Thư Bạch.
Cô ra sức kìm nén bản thân, cắn môi đứng yên chờ đợi.
Mãi đến gần giờ Thìn mới thấy đội Ngự Lâm quân sắp hàng chỉnh tề đi đến,
do Vương Uẩn dẫn đầu. "Có thủ dụ của thánh thượng, tuyên Quỳ vương
nhập cung tấn kiến." Lính canh không dám chậm trễ , sau khi kiểm tra thủ
dụ bèn để Vương Uẩn vào mời Quỳ vương ra. Hoàng Tử Hà đứng lặng
dưới tán hòe, náu mình sau thân cây, chỉ ló ra nửa gương mặt, âm thầm chờ
đợi.
Chỉ lát sau, Lý Thư Bạch theo Vương Uẩn đi ra. Thần sắc y hơi tiều tụy,
chiếc áo gấm xanh xám càng tăng thêm vẻ trầm lặng, được hoàng đế triệu
kiến đột ngột, song vẻ mặt y vẫn bình thản, chẳng lo chẳng buồn, lúc tung
mình lên ngựa cũng không lộ vẻ gì khác lạ.
Gương mặt nghiêng của y thoáng qua trước mắt cô, vẫn là những đường nét
hoàn mỹ như núi xa sông lượn ấy. Cô đắm đuối ngắm y, không dám chớp
mắt, thẫn thờ nhìn kỹ từng động tác, cơ hồ muốn ghi nhớ từng hơi thở, khắc
sâu từng sợi tóc phất phơ của y vào tâm khảm.
Lặng lẽ cắn môi, đưa mắt tiễn y.
Song dường như, từ trong vô thức, y cũng cảm giác được gì đó nên đột
nhiên ngoái
lại, nhìn về phía Hoàng Tử Hà.
Ánh mắt y sắc bén, như xuyên thấu thân cây, kéo cô đến trước mặt mình.
Hoàng Tử Hà vô thức co người lại nấp sau thân hòe. May sao y chỉ hơi
chậm lại, rồi quay lưng giục ngựa đi thẳng.