Tp: cHi199
Ngày cốt Phật vào kinh, Từ Phùng Hàn từ canh tư đã dẫn một trăm cung
nữ, một trăm hoạn quan ra ngoài thành mười dặm bái vọng. Đến giờ Mão,
trời sáng dần, mới thấy khói hương bảng lảng đằng xa, tiếng nhạc Phật cùng
tiếng tụng kinh vẳng đến, chính là đoàn rước cốt Phật tối qua vừa nghỉ ngơi
chấn chỉnh lại ở tòa tháp cuối cùng, hôm nay bắt đầu lên đường.
Để rước cốt Phật, hoàng đế đã huy động đội nghi trượng đông đảo, cắt gấm
lụa làm phướn làm lọng, trên những đồ tế lễ đều dát vàng khảm ngọc trai
mã não, tốn đến cả trăm hộc châu bảo. Dọc đường đội nghi trượng đi từ
kinh đô Trường An đến tận chùa Pháp Môn hơn ba trăm dặm, ngựa xe
nườm nượp ngày đêm. Dân chúng ở những thôn làng gần đó đã hay tin từ
trước, lúc này đều đi theo đội nghi trượng, sắp hàng hai bên đường, tay cầm
đèn nến hương hoa nghênh đón, vừa nghe tiếng niệm Phật thì quỳ rạp
xuống đất bái lạy, có người kích động đến mức khóc òa lên, đấm ngực thình
thịch.
Cấm quân dẫn đường, cung nhân ca múa, gánh hát dân gian ồn ã náo nhiệt,
tạo thành một đội ngũ dài đến mấy chục dặm. Trong tiếng huyên náo vang
trời dậy đất, cốt Phật được rước vào thành, dân chúng
trong kinh ùa cả ra phố. Triều đình cũng dừng tất cả mọi việc ở các nha
môn, các đại thần đổ xô ra, ngoài đường toàn người là người. Đại lộ Chu
Tước rộng đến năm mươi trượng lô nhô toàn đầu người, chỉ thấy một biển
người nhấp nhô ngẩng lên rạp xuống quỳ lạy bên đường.
Giữa lúc nhốn nháo, thỉnh thoảng lại có người kích động cắt máu vảy đất,
đốt đầu thiêu tay. Cũng có kẻ cắt tay cúng dường, được các tín đồ xung
quanh xôn xao kính phục, khiêng ra phía sau theo sau cốt Phật để được
hưởng nhiều Phật quang chiếu rọi. Trong sự điên cuồng của dân chúng toàn
thành, cốt Phật cuối cùng cũng đến cổng An Phúc cung Đại Minh.
Khó ngờ nhất là, người đứng ngoài cổng An Phúc đón cốt Phật, lại là Quỳ
vương Lý Thư Bạch.