Y vận áo tím, gương mặt hơi gầy sáng lên dưới bầu trời đầu xuân. Đứng
dưới thềm ngọc, dẫm lên gấm lụa, thân hình cao lớn như cây ngọc đón gió.
Phong tư ấy khiến bất cứ kẻ nào
trông thấy đều phải gạt bỏ những ý nghĩ như quỷ hồn nhập xác.
Trước ánh mắt vạn người, Lý Thư Bạch bước lên ba bước, cầm lấy nén
hương người bên cạnh đưa, cung kính vái lạy trước tháp xá lợi cực lớn chứa
cốt Phật, sau đó nhận tịnh thủy, dùng cành liễu nhúng tịnh thủy vẩy đầy đất,
đón cốt Phật vào cung.
Vừa vẩy nước xong, sương mù bảng lảng giăng khắp thành Trường An chợt
bị gió xua tan, mây tạnh trời quang, ánh dương từ trên không chiếu xuống,
rọi đúng vào người Lý Thư Bạch, ánh vàng xán lạn, rạng ngời chói mắt.
Dường như vầng hào quang ấy đã xuyên thấu đất trời, khai mở nhân gian,
chỉ để bao trùm lên y trong khoảnh khắc này.
Dân chúng toàn thành ngây ra, ngay đội lễ nhạc và ca múa cũng quên cả
biểu diễn, sau khi vẩy xong chín lượt, mây lành trên trời liền khép lại, tựa
hồ vầng hào quang vừa rồi chỉ là ảo giác.
"Là... là Phật quang, là thần tích đó!" Không biết kẻ nào run rẩy la lên câu
đó, tức thì cả đám đông đều bị cuốn theo, ai nấy đều lẩm bẩm, "Phật quang
thần tích" rồi cung kính quỳ lạy Quỳ vương, ngay mấy người vừa rồi còn
cãi vã không biết Quỳ vương có bị ác quỷ nhập xác hay không, tựa hồ cũng
quên bẵng cả, ròng ròng nước mắt hòa cùng dòng người ngưỡng mộ thần
tích.
"Ta đã
bảo mà, Quỳ vương đi được đến ngày hôm nay, phải nói là cực kỳ may
mắn."
Vương Tông Thực đứng trong cửa cung nhìn ra đám đông huyên náo đằng
xa, hơi mấp máy môi, để mình Vương Uẩn phía sau nghe được lời mình:
"Màn kịch này vừa khổ dân vừa tốn của, lại chỉ mình Quỳ vương được lợi."