hành lễ với y.
Lý Thư Bạch cũng gật đầu chào hỏi: "Lâu ngày không gặp, vẫn khỏe chứ?"
"Nhờ ơn gia quan tâm, mọi sự ổn cả." Vương Uẩn giao dây cương cho thị
vệ bên cạnh, đến gần y chắp tay chào: "Chúc mừng vương gia rời khỏi
Tông Chính Tự, quay lại triều đường."
Lý Thư Bạch hờ hững cười đáp: "Ta cũng phải chúc mừng Uẩn Chi, nghe
nói sắp đến ngày lành phải không?"
Vương Uẩn chẳng lấy làm lạ trước độ nhạy tin của
Lý Thư Bạch, chỉ cười: "Vâng, xong việc rước cốt Phật là đến ngày thành
thân rồi."
"Bệ hạ định giữ cốt Phật lại trong cung thờ phụng ba ngày, vậy là ba ngày
sau ngươi sẽ lên đường về Thục?" Lý Thư Bạch thản nhiên hỏi tiếp.
Vương Uẩn gật đầu mỉm cười với y: "Vâng, tôi sẽ về Thục rước nàng trở lại
kinh thành thân."
Hàng mi Lý Thư Bạch run lên như bị kim đâm trúng, hơi thở cũng ngưng
một nhịp.
Hít sâu một hơi, đang định lên tiếng, chợt nghe thấy tiếng kêu thê thiết. Một
cánh chim lẻ bạn tình cờ bay ngang trời, lướt qua mái cung cong vút bay về
phía xa rồi khuất bóng.
Y ngước nhìn theo cánh chim nọ, tiễn nó về phía cuối trời, ánh mắt đầy cô
tịch. Hồi lâu, mới chậm rãi nói: "Dù sao cô ấy cũng từng là người bên cạnh
ta, giờ sắp thành thân mà ta chẳng biết gì cả." Thấy y như vậy, Vương Uẩn
đành nén bất an trong lòng lại, chắp tay cười nói: "Vương gia tha tội! Tử Hà
và tôi bận chuẩn bị hôn lễ, quên khuấy đi mất." Lý Thư Bạch chắp tay sau
lưng ngẩng đầu nhìn trời, im lặng.
Vương Uẩn vẫn mềm mỏng nói tiếp: "Hôm trước nàng vừa thử áo cưới, có
vài chỗ cần phải sửa, có lẽ hôm nay đã đến bàn bạc với các thợ thêu thợ