Vương Uẩn gật đầu: "Tin đồn chúng ta gieo rắc ngoài phố mấy hôm nay
còn thua xa ánh mặt trời vừa nãy."
"Đó mới là chỗ nực cười của sự đời, không phải ư?"
Khóe môi Vương Tông Thực cong lên thành một nụ cười lạnh nhạt, lặng lẽ
nhướng mắt nhìn về phía hoàng đế đứng trước điện.
Sắc mặt ngài ngự tái xanh, thái độ cực kỳ khó chịu, chẳng biết là vì cơn
bệnh hay vì tia nắng vừa rồi.
Nhưng chỉ một thoáng sau, hoàng đế đã gạt chuyện đó sang một bên, bởi
cốt Phật đã đến dưới thềm. Ngài ngự bước xuống nghênh đón nhưng lại lập
cập trẹo cả chân, suýt nữa ngã nhào, may sao Vương hoàng hậu đi sau đỡ
kịp.
Hoàng hậu khẽ thưa: "Bệ hạ cẩn thận." Nhưng hoàng đế chẳng để ý gì đến
hoàng hậu, chỉ bước từng bước về phía cốt Phật, kích động đến mức cả
người run lên. Vương hoàng hậu vừa ra hiệu bảo hoạn quan đỡ lấy ngài
ngự, vừa nhắc nhở ngài phải cung kính bái Phật.
Đế hậu dâng hương bái lạy, rước cốt
Phật vào Phật đường mới sửa sang lại, trên cờ phướn nạm đầy trân châu,
hoa trước bệ Phật làm bằng ngọc thạch đủ màu, kinh vàng mõ trầm, ngay
bồ đoàn cũng dùng chỉ vàng thêu đầy hoa sen ba mươi sáu cánh.
Xá lợi Phật phải đặt trong cung để hoàng đế đích thân thờ phụng ba ngày,
các nha môn cũng nghỉ ba ngày. Triều thần sau khi bái lạy lũ lượt rời khỏi
cung Đại Minh, trở về nhà.
Dọc đường rời khỏi cung Đại Minh, Lý Thư Bạch đã chạm mặt không ít
quan viên, họ đều hành lễ với y, nhưng đa phần chần chừ không dám tiếp
xúc quá thân mật. Y cũng chẳng để tâm, mãi tới khi ra khỏi cửa cung chuẩn
bị lên xe ngựa, mới thấy có người gọi: "Vương gia."
Y ngoái lại nhìn, ra là Vương Uẩn, giờ phụ trách trị an trong cung. Hôm
nay Vương Uẩn ăn mặc gọn gàng để rước cốt Phật, nhanh nhẹn xuống ngựa