"Đó... đó chẳng phải là Quỳ vương bị ác quỷ nhập xác, rất sợ Phật quang
ư?"
"Quỳ vương cũng dám đón cốt Phật? Hắn mà xứng à?"
"Sao bệ hạ lại bị kẻ gian che mắt, để hạng người thế này ra rước cốt Phật?"
Nhưng những nghi vấn này vừa đưa ra không lâu, đã bị tin đồn mới ngoài
phố dập tắt: "Các vị chưa nghe nói chuyện mấy hôm trước à? Việc Quỳ
vương mưu hại Ngạc vương còn ẩn tình khác!"
"Còn ẩn tình gì nữa? Ngạc vương chết trong tay Quỳ vương, chứng cứ rành
rành, còn
giả được ư?"
"Nghe nói Ngạc vương mới bị ác quỷ nhập xác, rắp tâm mưu hại thánh
thượng! Quỳ vương để bảo vệ xã tắc đã đấu tranh với Ngạc vương, mới bị
Ngạc vương trước khi chết cắn ngược."
"Theo ngươi nói, lẽ nào Ngạc vương tự sát rồi đổ vấy cho Quỳ vương ư?"
"Chuyện khác không bàn, cứ xét riêng mấy năm nay, Quỳ vương vì giang
sơn xã tắc đã dẹp yên bao nhiêu phản loạn, vào sinh ra tử bao nhiêu lần?
Nghe đồn lần này Sa Đà xâm phạm, Tây Bắc nguy ngập, Quỳ vương lại sắp
phải phụng mệnh đi lên phía Bắc rồi!"
"Ấy... ấy không được! Quỳ vương bị ác quỷ nhập xác, lỡ sinh lòng khác thì
sao?"
"Có bị quỷ nhập hay không, cứ xem hắn có bình an tiếp nhận được cốt Phật
không, chẳng phải là biết rồi ư?"
Tiếng trống tiếng nhạc dậy trời, cát vàng rải đầy đất, phủ lên trên là lớp
thảm nhung dày dặn kéo dài đến tận cuối đường. Trong cung trải gấm đỏ
đến tận cửa. Từ Phùng Hàn và Lý Kiến chủ trì việc nghênh đón cốt Phật
cùng dẫn cốt Phật đến trước thảm gấm. Ở đó, Lý Thư Bạch đang đứng ngay
giữa cửa cung.