may rồi. Thấy nàng không hỏi nên tôi cũng chưa kịp báo nàng hay tin mừng
của
gia."
Lý Thư Bạch không muốn nghe về việc chuẩn bị hôn lễ của Vương Uẩn và
Hoàng Tử Hà, bèn giơ tay ngăn y lại: "Đã vậy để ta đến báo với cô ấy. Dù
sao lúc ở Thục cô ấy từng cứu mạng ta, đôi bên cũng có thể coi là... thân
thiết."
Vương Uẩn sa sầm mặt, chắp tay thưa: "Đa tạ ý tốt của gia. Nhưng lúc
trước ở Thục vương gia từng nói với ty chức, hy vọng có thể cho Tử Hà tự
do. Giờ nàng đã lựa chọn, chúng tôi cũng đang bận rộn, gia việc gì phải
khiến nàng bận lòng thêm?"
Ánh mắt Lý Thư Bạch dừng ở Vương Uẩn, dừng một thoáng rồi lại rời đi:
"Bản vương chỉ muốn trọn nghĩa người xưa, dù Uẩn Chi thấy không ổn,
nhưng giữa ta và cô ấy có vài lời buộc phải nói rõ ràng với nhau." Giọng
điệu cố chấp đến gần như lạnh lùng, khiến Vương Uẩn nhất thời chẳng biết
phải cự tuyệt ra sao.
"Ta từng hứa với cô ấy một chuyện, giờ vẫn chưa thực hiện được, nói thế
nào cũng phải cho cô ấy một lời giải thích, phải không nào?" Dứt lời, y
quay người lên xe, không buồn nhìn Vương Uẩn, ra hiệu khởi hành.
Thái độ khăng khăng bất chấp này khiến Vương Uẩn ngây ra giây lát mới
định thần lại được. Thấy xe ngựa Lý Thư Bạch đã rời khỏi cửa cung, chạy
thẳng về phía Đông, y sải bước đi về phía gã thị vệ đằng sau, giật lấy
dây cương, tung mình lên ngựa, ra roi thúc ngựa chạy vụt đi, không buồn
ném lại nửa câu.
Đám Ngự Lâm quân bị y bỏ lại ngơ ngác nhìn nhau. Tiểu thị vệ bên cạnh y
vội giục ngựa đuổi theo hớt hải gọi với: "Thưa thống lĩnh, bệ hạ có chỉ, lệnh
cho thống lĩnh sắp xếp việc phòng vệ trong cung ba ngày nay, không được
rời cung Đại Minh nửa bước!"