Vương Uẩn không hề ngoái lại, chỉ đáp: "Ta đi một lát sẽ về ngay!"
"Nhưng... nhưng đây là thánh chỉ, nếu bệ hạ đột ngột tìm thống lĩnh có việc
thì..." Tiểu thị vệ cuống lên, vươn tay toan túm lấy dây cương của y.
"Tránh ra!" Vương Uẩn không nói hai lời, vung roi quất vào tay áo gã. Tiểu
thị vệ chỉ thấy tay đau rát, vội rụt lại ngạc nhiên nhìn Vương Uẩn, không
hiểu sao thượng cấp thường ngày độ lượng ôn hòa, lần này lại thình lình nổi
nóng.
Nhưng bắt gặp vẻ nôn nóng và hoảng loạn của y, tiểu thị vệ đành ghìm
cương dừng ngựa, không dám hỏi thêm nữa, ngây người nhìn theo bóng y
thúc ngựa băng qua cổng ngoài cung, nhằm thẳng hướng Tây, nháy mắt đã
biến mất sau lớp bụi mù.
Giữa trưa, phường Vĩnh Xương khá yên ả, khói bếp lờ lững bay lên từ các
nếp nhà, khiến mặt trời cũng nhuốm màu khói xanh. Vương Uẩn thúc ngựa
từ ngõ phố đi ra, thấy xung quanh lặng phắc, chỉ có
vài tiếng động khe khẽ xa xa như lọt qua khe cửa, nhưng đến tai y đã không
còn nghe rõ được nữa.
Y xuống ngựa trước cửa nhà họ Trương, sải bước đi thẳng đến tiểu viện của
Hoàng Tử Hà, thấy cửa phòng khép chặt, mai vàng trước cửa đang nở rộ,
sắc vàng rực lên giữa khu nhà quạnh quẽ, làm cả đất trời cũng sáng bừng
theo.
Vương Uẩn hít một hơi thật sâu, thấy lồng ngực phập phồng dữ dội. Y
chầm chậm đến trước cửa, giơ tay gõ nhẹ: "Tử Hà, có đó không?"
"Có, công tử đợi cho một lát." Cô đáp khẽ.
Trái tim Vương Uẩn đang thót lên đến cổ, nghe thấy tiếng cô mới chịu trôi
trở xuống. Y dựa vào cây cột ngoài hành lang ngắm mai vàng, khóe môi hé
nụ cười.
Chẳng bao lâu, Hoàng Tử Hà mở cửa, bước tới bên y.