"Thực ra, lúc trước ta suy từ Tử Tần nên cũng
hơi lo, nghe nói vị hôn thê giỏi phá án, cứ nghĩ không biết cô nương ngày
ngày tiếp xúc với mấy thứ đó có phải hạng hổ cái hung hăng đáng sợ hay
không, quyết phải nhìn tận mắt mới yên tâm được."
Nghe tiếng y cười khẽ, Hoàng Tử Hà cũng mím môi cười. Nhưng thực
lòng, cô chẳng hiểu mình cười gì nữa.
Nhìn cô mỉm cười, Vương Uẩn chợt thấy lồng ngực nóng rực lên, bất giác
bước đến sau lưng, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, thì thầm bên tai: "Bấy giờ ta
đi sau cô, băng qua hành lang nở đầy lăng tiêu, vừa thấp thỏm vừa căng
thẳng. Mãi tới khi cô đi đến cuối hành lang, hơi ngoái lại... Lần đầu tiên
thấy cô, ta đã biết đời này mình chẳng mong gì hơn nữa."
Y siết nhẹ cô, cúi xuống áp má vào mái tóc tơ, hơi thở nóng rực phả vào
mành tóc, khiến cô cứng cả người lại, vô thức giãy ra.
Song Vương Uẩn bình thường dịu dàng, lúc này lại ôm chặt lấy cô, không
cho giãy giụa. Y nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, song phía sau
bức tường cao vẫn lặng phắc như tờ, cơ hồ không có âm thanh nào truyền
đến cả.
Y nắm vai, xoay thân hình ngày thêm gầy võ trong tay lại, cúi đầu quan sát
nét mặt cô. Gương mặt căng thẳng của cô cùng vẻ xót xa âm thầm xen lẫn
bất an lộ ra trong mắt, cơ hồ đâm thấu trái tim y.
Song trái với mọi lần, y
không hề buông cô ra, chỉ giơ tay siết nhẹ hai vai, ghé tai nói khẽ: "Tuy
giữa chúng ta còn khúc mắc, nhưng rốt cuộc vẫn sẽ thành đôi lứa... Tử Hà,
đời này ta đã thỏa nguyện, quyết không bao giờ phụ cô. Đổi lại, ta cũng
mong cô đừng phụ ta." Giọng nói vốn dịu dàng, nay lại không kìm được run
lên, như sợ hãi, lại như cầu khẩn.
Cô chỉ thấy lòng mình cũng run rẩy theo.