Vương Uẩn nhìn lại, thấy hắn huơ tay diễn tả: "Vừa rồi có người đến tìm
tiểu thư."
Y nhìn vào trong, từ từ mấp máy môi hỏi không ra tiếng: "Ai?"
"Một quý nhân lạ mặt, đi đến cửa tiểu viện thì quay lại. Tôi thấy người ta
không vào nên cũng không bẩm báo, e kinh động công tử và Hoàng tiểu
thư."
Vương Uẩn bất giác mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng.
Gã câm nghĩ ngợi rồi ra hiệu bảo y khoan đi vội, lấy trong phòng ra một
cuốn trục được bồi cẩn thận, đưa cho y.
Vương Uẩn thong dong mở ra xem, thấy bên trong là một bức họa, chỉ có
ba mảng mực
lem nhem, hình dạng quái dị, chẳng ra hình thù gì cả.
Tên câm lại ra dấu: "Là vị công tử vừa rồi để lại."
Vương Uẩn gật đầu, chậm rãi cuộn lại trả cho hắn rồi mấp máy môi: "Qua
một canh giờ nữa hãy đưa cho Hoàng tiểu thư. Nói là một người hầu đưa
đến."
Kẻ nọ gật đầu lia lịa, cất bức tranh đi.
"Nếu có người đến nữa thì bảo họ rằng Hoàng tiểu thư bận lo đám cưới,
không muốn tiếp khách." Dứt lời, y vỗ vai gã câm rồi quay người đi thẳng.
Mùa xuân đến, tuy vẫn còn se lạnh, nhưng tiết trời đã ấm dần lên.
Tưởng chừng chỉ trong vòng một đêm cỏ non đã nhú ra, xanh mướt trước
đình. Song mai vàng vừa nở rộ hôm qua, dưới ánh nắng đã có phần héo úa,
cánh hoa vàng mỏng manh qua một đêm đã thẫm lại. Hương mai vàng
thoang thoảng gần giống hương gỗ đàn, nhưng trong thời tiết này cũng nhạt
hẳn đi.
Hoàng Tử Hà bê bàn ra trước đình, ngồi dưới bóng hoa hí hoáy viết lách.
Ánh dương chảy tràn trên mình cô ấm sực, thỉnh thoảng lại có vài đóa mai