"Đâu phải cho cô, là cho em bé của cô sau này đấy chứ! Cô nghĩ xem, em
bé sau này chào đời sẽ ôm người đồng này cùng chơi cùng ngủ, từ nhỏ đã
thông thạo cấu tạo cơ thể như lòng bàn tay, kết hợp với tài phá án của cô và
nghiệm thi của ta, lớn lên chẳng phải sẽ thành thần thám lừng danh thiên hạ
ư?"
Hoàng Tử Hà cứng họng: "Cảm ơn Tử Tần đã có lòng..." Nhưng cô vẫn
thấy trẻ con nên cưỡi ngựa gỗ chơi đùa thì hơn.
"Giữa hai chúng ta cần gì khách sáo chớ!" Chu Tử Tần tiếc rẻ vỗ ngực.
Hoàng Tử Hà mỉm cười gật đầu, ra hiệu cho người hầu khiêng rương vào
phòng. Chu Tử Tần ngồi vắt vẻo trên lan can, vừa cúi xuống đã thấy tờ giấy
trên bàn, liền cầm lên xem. Chỉ thấy bên trên viết:
A Già Thập Niết, lá bùa, cái chết của Ngạc vương, cái chết của cha con họ
Trương, sự lạ khi tiên hoàng băng hà, Trần thái phi phát điên.
Gã ngạc nhiên hỏi: "Cái gì đây?"
Hoàng Tử Hà thờ ơ đáp: "Liệt kê những việc tôi tra được ấy mà."
"Gì cơ, nhiều thế này á?" Chu Tử Tần kinh ngạc đọc đi đọc lại, rồi kích
động túm lấy vai cô, suýt thì phì cả nước bọt vào mặt: "Mau cho ta biết đi!
Xin cô đấy, ta muốn biết chân tướng!"
"Không, tôi không thể tiết lộ được!" Hoàng Tử Hà lắc đầu đáp khẽ, "Tử
Tần, vụ này quá mức khủng khiếp, nếu công tử biết thì chẳng khác nào dẫn
lửa thiêu thân, chỉ có hại thôi, chẳng được lợi gì đâu."
Chu Tử Tần gào lên: "Mặc kệ! Ta nhất định phải biết! Sáng nghe giảng đạo,
tối chết cũng cam!"
"Không được." Hoàng Tử Hà gạt tay Chu Tử Tần khỏi vai mình, chân thành
nhìn gã, "Tử Tần, tôi không cha không mẹ, cũng chẳng tiếc gì thân. Nhưng
công tử còn đầy đủ cha mẹ anh em, nếu xảy ra chuyện, lỡ như liên lụy đến
cả họ thì công tử định làm sao?"