nào, chúng ta vén nốt bức màn cuối cùng lên thôi."
Phật đường trong cung Đại Minh mịt mờ hương khói. Tiếng gõ mõ hòa
cùng tiếng tụng niệm, hộp quý đựng xá lợi thấp thoáng sau đèn hoa và kinh
tràng(*) , khói hương bảng lảng khắp nơi, cả điện đường toát lên vẻ trang
nghiêm thần thánh.
(*) : Cột đá khắc kinh
phật.
Vương hoàng hậu bước đến phía sau hoàng đế đang ngồi xếp bằng, uyển
chuyển quỳ xuống. Đợi ngài ngự tụng xong quyển kinh, vẩy tịnh thủy một
lượt, mới sẽ giọng thưa: "Bệ hạ nghỉ một lát đi. Ba ngày nay bệ hạ chỉ chợp
mắt ba bốn canh giờ mỗi đêm ở điện bên, còn lại đều quỳ trước xá lợi cầu
khấn. Cố nhiên bệ hạ thành tâm, nhưng cũng phải giữ sức khỏe mới được,
dù sao giờ bệ hạ đang bệnh nhẹ, Phật Tổ nhìn thấu thế sự, ắt sẽ thông cảm
thôi. "
Hoàng đế đặt quyển kinh trong tay xuống, quay lại thấy ánh mắt hoàng hậu
đầy lo lắng thì không nén được tiếng thở dài, gật đầu chìa tay ra.
Hoàng hậu vội đỡ lấy tay hoàng đế, dìu ngài đứng lên. Nào ngờ ngài ngự
ngồi xếp bằng quá lâu, hai chân tê rần, suýt nữa ngã nhào.
Vương hoàng hậu vội ôm lấy hoàng đế, cả hai cùng ngã xuống bồ đoàn,
không đến nỗi bị thương. Các tăng lữ xung quanh cũng xúm lại, đỡ hai
người dậy.
Hoàng đế nắm tay hoàng hậu than: "Sức khỏe ta... đúng là kém thực..."
Chưa nói dứt câu, ngài ngự chợt thấy trước mắt tối xầm, liền ôm đầu ngã
xuống.
Vương hoàng hậu và đám người bên cạnh hối hả đỡ lấy, phát hiện sắc mặt
hoàng đế tái nhợt, môi tím ngắt, đã ngất xỉu. Hoàng hậu cuống quýt gọi to:
"Truyền ngự
y! Mau lên!"