Nghe nhắc đến cha mẹ anh em, Chu Tử Tần ngẩn ra, hồi lâu mới lắp bắp
hỏi: "Thực sự... thực sự nghiêm trọng thế ư?"
Hoàng Tử Hà chậm rãi gật đầu nói khẽ: "Đến Quỳ vương còn bị cuốn vào,
không bảo vệ nổi mình, công tử có tự tin là thoát được không?"
Chu Tử Tần hít một hơi khí lạnh, lắc đầu: "Khô... không."
Cô thở dài, nghĩ ngợi rồi đứng dậy vào trong lấy ra một cuốn trục: "Công tử
xem."
Chu Tử Tần mở ra xem, thấy trên lớp giấy gai vàng dày dặn được bồi kỹ là
ba mảng mực lem nhem, thì kinh ngạc hỏi: "Đây chẳng phải là... ngự bút
của tiên đế mà Trương lão bá năm lần bảy lượt nhờ ta tìm ư?"
"Tôi nghĩ, có lẽ nó ở phủ Quỳ nên công tử đến các nha môn đều không tìm
thấy." Chu Tử Tần trợn tròn mắt: "Quỳ vương
đưa đến đây à?"
"Ừm, tôi nghĩ chắc là vương gia." Dứt lời cô lại giơ bức tranh soi lên ánh
nắng. Nhưng chẳng ai nhìn ra được dưới màn mực đen thẫm cùng lớp giấy
bồi dày dặn, rốt cuộc là gì.
Chu Tử Tần gãi đầu gãi tai: "Dưới ba mảng mực này là gì nhỉ, tò mò quá
đấy..."
"Chuyện này thì chẳng ngại cho công tử biết." Hoàng Tử Hà cuộn bức tranh
lại, chìa ra trước mặt gã, "Nào, chúng ta đến chỗ công tử, tẩy sạch lớp mực
phía trên đi, thử xem bên dưới giấu cái gì."
"... Cô chẳng đã nói thứ này rất quan trọng, không được hủy hoại ư?" Gã
cầm cuốn trục, dè dặt hỏi: "Lần trước ta từng nói rồi thôi, có thể dùng nước
cải bó xôi tẩy mấy mảng mực đi, chữ viết bên dưới sẽ hiện ra trong một
khoảnh khắc, nhưng ngay sau đó sẽ tan biến, không còn dấu vết..."
"Không sao, việc đến nước này, có hủy đi hay không cũng chẳng sao."
Hoàng Tử Hà thở dài, vào phòng lấy áo choàng khoác lên người rồi nói, "Đi