Người hầu cạnh đó hớt hải chạy đến Thái Y Viện.
Vương hoàng hậu ôm lấy hoàng đế, cảm nhận được thân thể ngài ngự đang
co giật. Hậu giật thót mình, mồ hôi vã ra lấm tấm trên trán, vội cắn môi ép
mình định thần rồi từ từ giơ tay lên, với một cây đèn bên cạnh, vạch mi mắt
hoàng đế ra soi, thấy ánh mắt đã lạc thần, đồng tử co rút rất chậm.
Thấy vậy, hoàng hậu trợn trừng mắt, mãi tới khi ép mình hít thở được mấy
nhịp mới tạm gắng gượng trấn tĩnh lại, để hoàng đế tựa đầu vào cánh tay
mình rồi quay ra chậm rãi gọi: "Trường Khánh." Nữ quan Trường Khánh
vâng dạ, cúi đầu đợi hoàng hậu sai bảo.
Đúng lúc này, hoàng đế mơ màng tỉnh lại, yếu ớt nắm lấy tay Vương hoàng
hậu, mấp máy môi mấy lần, nhưng giọng nói vừa yếu vừa nhỏ, giữa không
khí nhốn nháo trong điện, hoàng hậu nhất thời cũng không nghe rõ.
"Xin bệ hạ... nói thong thả thôi." Vương hoàng hậu cúi đầu ghé tai lại gần
miệng hoàng đế.
Ngài ngự mấp máy môi, khó nhọc rặn ra hai tiếng: "Quỳ vương..." Vương
hoàng hậu gật đầu ngẩng lên bảo Trường Khánh: "Triệu Quỳ vương vào
cung."
Song hoàng đế đã túm ngay lấy tay áo hoàng hậu, môi run lên bần bật như
ngọn nến trước gió. Ngài ngự không thốt nổi ra tiếng nữa, chỉ có thể mấp
máy môi thành khẩu hình: "Giết đi."
Vương hoàng hậu nhìn khẩu hình hoàng đế, khẽ gật đầu rồi quay lại gọi giật
Trường Khánh đang hớt hải đi ra: "Miễn triệu Quỳ vương, ngươi đi nói với
Vương thống lĩnh của Ngự Lâm quân triệu Vương trung úy của Thần Sách
quân đến đây."
Điện Hàm Ninh cung Đại Minh nằm ở vạt đất bằng phía Tây hồ Thái Dịch.
Vương Tông Thực cùng Vương Uẩn đến nơi thì mặt trời đã xế. Nữ quan
Trường Linh đợi họ trước điện, vừa trông thấy liền dẫn họ vào nội điện.