Vương hoàng hậu nãy giờ nắm chặt tay ngài ngự, trông thấy nụ cười quái dị
ấy bất giác hơi lỏng tay ra, nhưng lập tức siết chặt lại ngay, quay sang hỏi
Vương Uẩn: "Giờ trong cung có bao nhiêu Ngự Lâm quân?"
Vương Uẩn ngẩn ra giây lát mới đáp: "Hôm nay riêng số đang làm việc ở
các cung là hơn năm trăm hai mươi người, nếu âm thầm điều động nhân mã
vào cung, chắc phải đến lúc đổi ca giữa giờ Dậu và giờ Mão
mới có thể điều thêm ba bốn trăm, nhiều hơn sợ sẽ bị binh mã các ty khác
phát hiện ra, tiếp đến Quỳ vương sẽ nghe ngóng được."
"Nói vậy là chưa đến ngàn người. Nếu Quỳ vương không đề phòng thì còn
tạm được, nhưng nếu có phòng bị e rằng không đủ." Vương hoàng hậu nhíu
mày.
Vương Tông Thực thản nhiên: "Chẳng sao cả. Khi nào Quỳ vương vào
cung, chúng ta sẽ lập tức điều Thần Sách quân đến, tới lúc đó dù y phát hiện
ra thì cũng đã muộn. Chỉ cần lừa được y vào cung, còn sợ y mọc cánh bay
mất hay sao?"
Vương Uẩn đứng lặng phía sau, im lìm nhìn ba người trước mặt, mím môi
lại.
Y nhớ đến lời hứa với Hoàng Tử Hà, cô đã nhận lời ở bên y suốt kiếp, còn y
cũng nói sẽ giúp cô cứu Quỳ vương.
Giờ đây cô đã thử xong áo cưới, chuẩn bị cùng y về Thục.
Vậy mà y lại chuẩn bị giết Quỳ vương Lý Thư Bạch.
Lòng y lạnh buốt, đầu ong lên. Một câu hỏi cứ liên tục lặp đi lặp lại trong
tâm trí: làm sao bây giờ, phải làm sao đây?
Sau khi giết Quỳ vương, phải làm sao để giấu cô, không cho cô biết chính
mình đã sát hại Quỳ vương? Làm sao giấu nổi cô? Cô là Hoàng Tử Hà, chỉ
thoáng nhìn là thấu suốt tâm tư y. Dù y giấu được một lúc nhưng hễ Quỳ
vương chết đi, cả thiên hạ ắt sẽ biết, y làm sao giấu