được cô suốt đời.
Trong một sát na, mồ hôi lạnh bỗng túa ra khắp người. Y sực hiểu, dù Quỳ
vương có chết hay không thì y cũng đã bị chọn dự vào âm mưu này, từ nay
buộc phải phản bội lại Hoàng Tử Hà, giữa hai người họ, cũng không còn cơ
hội nữa.
Dường như Vương Tông Thực nhận ra thái độ bất ổn của Vương Uẩn, bèn
vỗ nhẹ lên lưng y.
Vương Uẩn giật thót mình, chợt hiểu ra hiện giờ hoàng đế đang hấp hối,
vận mệnh mấy chục năm tiếp theo của nhà họ Vương đều đặt cả vào đây,
bản thân y sao có thể phân tâm vì chuyện khác?
Nghĩ vậy, y miễn cưỡng trấn tĩnh lại, gạt bỏ mọi tạp niệm khỏi tâm trí,
chăm chăm nhìn hoàng đế.
Chỉ thấy Vương hoàng hậu định thần lại, cúi xuống khẽ hỏi: "Bệ hạ có dặn
dò gì thái tử không?"
Nghe hoàng hậu nhắc đến hai chữ thái tử, hơi thở hoàng đế bỗng nặng nề
hẳn, chằm chằm nhìn hoàng hậu hồi lâu rồi lại quay sang Vương Tông
Thực, ú ớ trong họng mãi mới nặn ra được hai chữ: "Nghiễm nhi..."
Vương hoàng hậu nhận ra ngay hoàng đế không tin tưởng mình. Tuy thái tử
Lý Nghiễm do hoàng hậu nuôi lớn, nhưng trước đây bà ta là chị em của
Huệ An hoàng hậu, còn giờ đã bị vạch trần thân phận, bản thân chỉ là người
ngoài, không dính dáng gì đến nhà họ Vương, quan hệ
với thái tử cũng không còn thân mật như xưa nữa.
Hoàng hậu nắm chặt lấy tay hoàng đế, quỳ xuống bên giường nghẹn ngào
thưa: "Bệ hạ yên tâm, Nghiễm nhi là con trai của chị thiếp, trong triều ai ai
cũng biết. Lại đã được lập làm thái tử, còn lớn hơn Kiệt nhi của thiếp năm
tuổi, dĩ nhiên hợp kế thừa đại thống hơn. Huống hồ mẹ của Nghiễm nhi là
con gái trưởng nhà họ Vương, chỉ cần nhà họ Vương còn trong triều,
Nghiễm nhi ắt sẽ yên ổn đăng cơ."