Vương Tông Thực thấy vậy cũng gật đầu: "Bệ hạ yên tâm, thái tử là con trai
duy nhất của Huệ An hoàng hậu, cũng là con trưởng của bệ hạ, bọn lão nô
nhất định sẽ dốc hết sức phù trợ ấu chúa."
Bấy giờ hoàng đế mới thở phào, đưa mắt nhìn Vương hoàng hậu, hơi thở lại
dồn dập hẳn lên.
Vương hoàng hậu không hiểu ý, bèn ghé lại gần hỏi nhỏ: "Bệ hạ còn gì căn
dặn không?" Hoàng đế chăm chú nhìn hoàng hậu, ngắm dung nhan lộng lẫy
như mẫu đơn hồi lâu rồi nhắm nghiền mắt lại, chậm rãi lắc đầu.
Vương Uẩn dong ngựa chạy thẳng đến phường Vĩnh Xương, lòng nặng trĩu
tâm sự.
Trường An đã đến giờ giới nghiêm, các nhà lặng phắc như tờ, chỉ có tiếng
vó ngựa lộp cộp của y vang vọng trên đường.
Y ghìm cương ngẩng lên nhìn về phía cuối trời, thấy
mảnh trăng hạ huyền cong cong như lưỡi câu đỏ quạch giữa nền trời lam
thẫm hệt một vết thương rỉ máu, cảm giác gió đêm thốc vào người lạnh
cóng.
Cả nhà họ Vương im phăng phắc, chỉ có ánh đèn lẻ loi trong phòng Hoàng
Tử Hà. Y gõ cửa gọi: "Tử Hà, đã đi nghỉ chưa?"
"Chưa, Uẩn Chi đợi một lát." Bên trong vang lên tiếng Hoàng Tử Hà trở
dậy, sau đó cánh cửa mở ra. Thấy cô ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, rõ
ràng là chưa đi ngủ, y bèn hỏi: "Sao cô chưa ngủ?"
"Sáng mai theo Uẩn Chi về Thục rồi, giờ phải kiểm lại đồ đạc. Cứ ngỡ
mình không có nhiều đồ, nhưng dọn dẹp lại mới thấy rất nhiều thứ không
bỏ đi được."
Vương Uẩn ngó vào trong, thấy hai ba gói bọc mở toang trên bàn, bên trong
đầy quần áo và các thứ linh tinh, nhưng không có cuốn trục kia.