Vương Uẩn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, "Mấy hôm nay ngoài đường rầm rộ
rước cốt Phật, e rằng có người nhân lúc hỗn loạn gây chuyện, cô cứ ở nhà
nghỉ ngơi thì hơn."
"Vâng." Cô ngoan ngoãn vâng dạ, để yên cho y nắm tay.
Thái độ ngoan ngoãn ấy khiến Vương Uẩn xao xuyến, tựa hồ đóa hồng gai
góc cuối cùng đã bị cắt xuống, bẻ hết gai nhọn, nâng niu trong bình pha lê.
Cũng như Hoàng
Tử Hà bây giờ khó khăn lắm mới trở thành người con gái yếu đuối mà nhu
thuận, yên lặng đứng trước mặt y.
Bỗng nhiên, y lại thầm lấy làm may mắn, nhủ bụng có lẽ cô sẽ không biết.
Có lẽ giờ đây mất đi cha mẹ, mất cả sự che chở của Quỳ vương, cô đã biết
mưa gió cuộc đời đáng sợ nhường nào, nên mới từ bỏ mọi thứ trong quá
khứ, gạt mấy vụ án và thi thể sang một bên, chọn lấy con đường bình an
yên ổn, cùng mình sánh bước.
Có lẽ cô sẽ giả câm giả điếc trước mọi chuyện bên ngoài, làm một người
phụ nữ bình thường giúp chồng dạy con, cửa lớn không ra cửa nhỏ không
lại, chẳng quan tâm thay triều đổi đại, thậm chí chủ cũ xảy ra chuyện cũng
chẳng rầu rĩ quá nhiều.
Tiễn Vương Uẩn rời khỏi cửa, Hoàng Tử Hà còn đứng lặng giữa đêm tối
một lúc lâu.
Đi đến đầu ngõ, Vương Uẩn ngoái lại, thấy cô mặc chiếc áo màu nhạt, đứng
giữa đêm khuya, màn đêm mờ mịt che mờ dáng dấp cô, chỉ thấp thoáng
chiếc bóng nhạt nhòa, như khoảng trắng duy nhất giữa cả thế gian bị bóng
đêm bao phủ.
Trái tim trong ngực bỗng đập rộn lên, khao khát muốn chạy đến ôm chầm
lấy cô thình lình dâng lên không sao kìm nén được.
Nhưng cuối cùng y vẫn nén xuống, quay đầu ngựa đi thẳng.
Mọi chuyện liên quan đến cô bao