năm nay tuôn chảy qua lòng y như suối. Từ khi hiểu chuyện đã biết mình có
một cô vợ chưa cưới; đến năm mười bốn mười lăm, lần đầu tiên nghe sự
tích về cô; mười sáu tuổi lần đầu trông thấy cô, gương mặt nhìn nghiêng
đẹp mê hồn, không kém gì những đóa lăng tiêu bên cạnh; mười chín tuổi,
được tin cô vì một gã đàn ông khác mà đầu độc giết cả nhà, vừa nhục nhã
vừa căm hận; mùa xuân năm ngoái gặp lại, dù cô cải trang thành tiểu hoạn
quan, song chỉ trong nháy mắt, y đã dung hòa được dáng dấp cô với bóng
hình trong ký ức...
Đến giờ, cô đã yêu một người, rồi lại yêu thêm một người nữa, nhưng
chẳng hề yêu y.
Người có tư cách được cô yêu nhất trên đời, vậy mà chưa bao giờ giành
được trái tim cô.
Băng qua phố phường im lìm trong đêm, nhìn lên mảnh trăng tàn đỏ quạch
giữa trời, bất chợt, Vương Uẩn nảy ra một ý.
Có lẽ chỉ khi nào Quỳ vương chết, mình mới có cơ hội.
Ý nghĩ này vừa nảy sinh, y bất giác ghìm cương thật mạnh, như không dám
tin. Song ngay sau đó, tim y bỗng đập rộn lên, Vương Uẩn hít một hơi thật
sâu, ngước nhìn mảnh trăng trên trời, khóe môi nhếch lên thành một nụ
cười.
Y thầm nghĩ, có lẽ vẻ mặt mình bây giờ cũng giống hệt nụ cười hung ác lúc
trước của hoàng đế.
Nhưng thế thì có sao? Từ nay về sau, trên đời này, không còn kẻ trong lòng
cô nữa.
"Tử Hà, đừng trách ta. Ta làm theo lệnh, cũng chẳng có cách nào khác." Y
thở hắt ra một hơi dài, giục ngựa chạy thẳng về phía cung Đại Minh. Dưới
bầu trời sao, chỉ thấy môi y mấp máy lẩm bẩm. Tất cả âm thanh còn chưa ra
khỏi miệng, đã tan theo gió đêm: "Bất luận ra sao, từ mai trở đi, cô chỉ còn
lựa chọn duy nhất là ta thôi."