khung cửa, lặng lẽ nhìn cô. Y chỉ vận một chiếc áo thâm(*) trắng tinh, tóc
còn chưa búi xõa xuống vai. Ngọn đèn treo trước cửa sáng rực, ánh đèn
chảy dài trên mình khiến toàn thân y như phủ một lớp huỳnh quang nhàn
nhạt, nổi bật khác thường.
(*) Chỉ loại áo vạt chéo dài xuống ngang bắp chân, nẹp áo viền bằng vải
khác màu.
Dường như y vừa mới thức, gió đêm dìu dịu thổi làm chao đảo ngọn đèn
treo dưới hành lang. Dưới ánh đèn loang ra như sóng, ánh mắt y nhìn cô,
như cũng ẩn chứa muôn vàn gợn sóng lăn tăn.
Hoàng Tử Hà đứng ngoài cửa sửa lại vạt áo hành lễ với y, nói khẽ: "Nửa
đêm đến tìm, xin gia thứ cho Tử Hà mạo muội."
Y gật nhẹ đầu không đáp, chỉ chăm chú nhìn cô hồi lâu rồi chìa tay ra nắm
lấy tay cô.
Qua lần vải áo, cảm nhận được làn da mềm mịn ấm áp của cô, y mới ngẩn
ngơ cười giễu: "Đúng là, ta cứ ngỡ mình vẫn chưa tỉnh mộng."
Hoàng Tử Hà thấy tim thót lại, hơi nóng kỳ dị bỗng râm ran trong lồng
ngực. Cô
lật tay nắm lấy tay y, dịu giọng: "Nếu là mộng cũng tốt." Lý Thư Bạch mỉm
cười, dắt tay cô vào trong.
Hoàng Tử Hà theo y vào trong, ngồi xuống sập. Y tiện tay vơ bừa một cây
trâm búi lại tóc, miệng hỏi: "Sao rồi, trong cung có động tĩnh gì ư?" Hoàng
Tử Hà gật đầu, đứng dậy cầm lấy cây trâm từ tay y, mở ngăn kéo lấy lược
ra, giúp y chải đầu trước gương.
Lý Thư Bạch nắm lấy cổ tay Hoàng Tử Hà, ngẩng nhìn cô.
Hoàng Tử Hà thản nhiên rút tay lại, tiếp tục giúp y chải đầu rồi chậm rãi
vấn tóc lại thành búi: "Gia quên rồi à? Trước đây lúc gia bị thương ở Thục,
đều là tôi giúp gia chải đầu cả."