=================
Chương 20: Vết chân dấu khói
Tp: tutudinh
Trường An. Trăng tàn đã xế, sao sáng đầy trời.
Ngọn gió đầu xuân lạnh cắt da, bảy mươi hai phường lặng phắc như tờ.
Tiếng gõ cửa nửa đêm khiến đám người canh cổng phủ Quỳ giật mình tỉnh
giấc, kinh ngạc không thôi. Khó khăn lắm vương gia mới về được, chẳng
hiểu sao nửa đêm còn có người gõ cửa.
Họ nơm nớp hé cánh cửa nhỏ, nhìn ra ngoài.
Dưới bầu trời sao hiện lên một bóng người dong dỏng nhỏ nhắn, khoác áo
choàng. Ánh đèn lồng dưới mái hiên hắt lên gương mặt, càng làm nổi bật
đôi má trắng bệch cùng cặp mắt trong veo, khiến đám canh cổng giật thót:
"Dương công... Hoàng tiểu thư đấy à? Sao nửa đêm cô lại đến đây?"
"Tôi đến gặp vương gia." Cô đáp khẽ rồi bỏ mũ trùm xuống, đi thẳng vào
trong.
Có kẻ tỏ vẻ khó xử nhìn sắc trời, nhưng một người nhanh nhẹn trong số đó
đã chạy thẳng vào trong báo tin: "Hoàng tiểu thư xin gặp vương gia!"
Hôm nay Cảnh Dực trực đêm ở hiên Tịnh Dữu, nghe tiếng vội trở dậy,
chỉnh trang quần áo bước ra, gắng nén vui mừng gọi: "Hoàng tiểu thư!"
Hoàng Tử Hà gật đầu chào rồi hỏi nhỏ: "Gia đã nghỉ chưa?"
"Rồi, giờ là lúc nào rồi? Huống hồ lúc trước trong cung có tin, bệ hạ triệu
gia sáng mai vào cung."
Hoàng Tử Hà đi thẳng đến trước cửa, gõ nhẹ vào song. Cảnh Dực nhìn bên
ngoài, rồi nhanh nhẹn kéo mấy người khác đi pha trà.
Chỉ còn lại một mình cô đứng trước cửa, đang nghĩ không biết có nên gọi
một tiếng hay không, thì cánh cửa đã mở toang. Lý Thư Bạch đứng sau