"Gia dĩ nhiên nắm rõ hơn tôi, Sa Đà nhiều năm nay cứ quanh quẩn phía
Bắc, mỗi năm đến mùa đông thiếu lương thực lại tràn xuống phương Nam
cướp bóc. Nhưng từ sau lần bị gia đánh đuổi đã không dám càn rỡ như
trước, giờ e rằng khó đe dọa đến triều đình, chỉ là mấy toán quân tản mác
mà thôi. Hiện tại cái mà triều đình phải đối diện là cả thiên
hạ. Việc giao phó hoàng vị chỉ trong một mai thôi, thánh thượng bệnh nặng,
thái tử nhỏ tuổi, thế lực của vương gia hiện giờ là lớn nhất."
Lý Thư Bạch lặng lẽ nhìn Hoàng Tử Hà, thấy ánh mắt cô đầy lo lắng và sợ
hãi. Biết cô chỉ lo nghĩ cho mình, y mỉm cười đứng dậy, vỗ nhẹ vai cô:
"Đừng lo, ta xem cục thế không đáng sợ đến thế đâu."
"Gia quá tin vào thánh thượng, hay là quá tự tin vậy?" Hoàng Tử Hà cuống
lên hỏi, "Lẽ nào gia ở trong triều bấy nhiêu năm còn không rõ những
chuyện anh em lục đục, nồi da xáo thịt hay sao? Tôi không tin gia ngây thơ
như thế đâu!"
Song y chỉ chậm rãi lắc đầu cười: "Yên tâm, không ngây thơ như cô nghĩ,
cũng không đáng sợ như cô tưởng đâu."
Hoàng Tử Hà nghẹn lời, hơi thở cũng dồn dập hẳn lên. Cô cụp mắt xuống,
định quay người đi, nhưng vẫn cố nhịn.
"Vương gia, xin gia tin tôi lần này..." Cô bước đến quỳ xuống trước mặt y,
ngước lên cầu khẩn, "Dù sao việc này cùng có liên quan rất rộng. Tôi không
muốn... không muốn gia mạo hiểm, càng sợ mình sơ ý làm hại đến gia. Nếu
gia vì tôi mà gặp phải bất cứ chuyện gì, tôi sẽ ân hận suốt đời, không thể tha
thứ cho mình được!"
Lý Thư Bạch cuối xuống nhìn người con gái quỳ trên mặt đất, mỉm cười hỏi
khẽ: "Vậy cô cho rằng
ta nên làm gì đây?"
Hoàng Tử Hà nắm chặt lấy hai tay y, ngẩng lên nói vội: "Vương gia kỳ tài
xuất chúng, ắt đã chuẩn bị sẵn cho mình con đường tối ưu, chỉ cần... chỉ cần