không mạo hiểm là được!"
"Ta thấy cô mới ngây thơ." Y chăm chú nhìn cô, thấy hai tay cô vẫn vô thức
nắm lấy khuỷu tay mình thì mỉm cười vươn tay ra bế bổng cô lên, nhẹ
nhàng như bồng một đóa mây.
Hoàng Tử Hà sững người, đỏ bừng mặt lên giãy ra: "Quỳ vương điện hạ, tôi
đang nói chuyện nghiêm túc mà..."
"Ta cũng nói chuyện nghiêm túc với cô đây." Nói rồi y đặt cô lên sập, ngồi
xuống bên cạnh, "Thứ nhất, ta không thích cô cầu khẩn ta. Trước đây cô
chẳng đã bảo, muốn làm một cây thị đứng bên ta, cùng gội mưa tắm gió,
nương tựa vào nhau ư."
Hoàng Tử Hà ngả người trên sập, giơ khuỷu tay lên che mắt, khẽ ậm ừ.
"Thứ hai, đây quả thật là báo ứng của ta, chẳng trách bệ hạ chỉ muốn diệt
trừ cho sớm." Lý Thư Bạch vuốt nhẹ tóc cô, rủ rỉ kể, "Cô biết quân Chấn
Vũ tự tiện mở rộng quân đội, nhưng có biết tiết độ sứ các nơi cũng rục rịch
hành động không?"
Hoàng Tử Hà tròn mắt ngạc nhiên: "Thế nên..."
"Phải, bắt đầu từ bốn năm trước khi Bàng Huân nổi loạn, người của ta nhân
cơ hội liên kết với các tiết độ sứ dẹp
loạn đã âm thầm thâm nhập vào quân đội các trấn. Bản thân ta cũng điều
động binh mã các trấn vào kinh, thành lập hai cánh quân Thần Vũ, Thần
Uy, lại theo lối cũ xây dựng lại mười sáu vệ quân Nam Nha. Bệ hạ phát
hiện ra, ắt rất hối hận vì mình nuôi hổ gây họa, nên khi chúng ta bị hành
thích ở Thục, ta đã biết bệ hạ không dung được mình nữa. Giờ đây quân đội
của các tiết độ sứ ít nhiều đều bị ta kiềm chế, trong kinh cũng có quân tinh
nhuệ do ta chỉ huy, bệ hạ diệt trừ ta vì thiên hạ, há chẳng phải là anh minh
quả đoán ư?"
Nghe y nói vậy, Hoàng Tử Hà mới thở phào nhẹ nhõm: "Là gia sắp xếp ư?"