một đường máu thoát khỏi kinh thành. Còn tôi, nguyện theo hầu bên cạnh
gia, không bao giờ xa rời nữa."
Lý Thư Bạch đăm đăm nhìn cô, khẽ hỏi: "Vương Uẩn thì sao?"
Hoàng
Tử Hà cắn môi: "Tôi... có lỗi với y. Nhưng từ đầu chúng tôi đã giao hẹn, tôi
trả giấy từ hôn, còn y phải giúp gia thoát thân. Giờ y đã không giữ lời, trái
lại còn trở thành kẻ đối đầu với chúng ta, nên giao ước này vô hiệu."
Nhìn vẻ mặt kiên quyết của cô, Lý Thư Bạch bất giác thở dài: "Tử Hà cũng
thật nhẫn tâm."
Hoàng Tử Hà sững người, giọng nói không khỏi chùng xuống: "Phải...
Nhưng nếu tôi không tàn nhẫn với y, y sẽ tàn nhẫn với gia. Đã đến nước
này, tôi không cách nào lo cả hai đằng được, đành chọn phía mình muốn
theo đuổi thôi..."
"Không, ý ta là, cô thật nhẫn tâm với chính mình." Bàn tay Lý Thư Bạch âu
yếm vuốt dọc sống lưng cô, rồi khép chặt đôi tay ôm lấy cô vào lòng," Cô
coi bản thân là gì hả? Hết tự gả cho Vương Uẩn để cứu ta, giờ lại vứt bỏ tất
cả theo ta chạy trốn. Cô thông minh như thế, lẽ nào không biết, nếu theo ta
bỏ trốn thì chẳng được gì cả, chỉ có lang thang phiêu bạt mà thôi. Lỡ như ta
xảy ra chuyện, hoặc ta vứt bỏ cô, cô có nghĩ ra được đường nào khác để đi
không?"
"Tôi sẽ không để gia vứt bỏ tôi đâu." Cô thì thầm bên tai y, giọng mơ màng
song lại quả quyết khó ngờ.
Nghe giọng cô rủ rỉ bên tai, y bất giác mỉm cười, rồi chừng như không nén
nổi nữa, cả người nóng bừng lên, cổ
họng cũng khản đặc: "Cô tự tin quá nhỉ."
Hơi thở gấp gáp của y phả vào má nóng hổi, thân thể cô cũng run lên:
"Không, là tôi... tin vào gia."