"Cô tin là phải lắm." Y siết chặt lấy cô, hơi thở dồn dập cùng nhịp tim đập
rộn khiến lời lẽ cũng trở nên hàm hồ, "Vì ta hình như cũng thuộc về cô rồi."
Nghe vậy, Hoàng Tử Hà đâm bối rối, không hiểu nổi ý y.
Lý Thư Bạch vùi mặt vào tóc cô, nói như mê sảng: "Hôm ấy cô cãi vã với
ta rồi chạy tới nhờ nhà họ Vương giúp đỡ, ta đã thức trắng đêm. Ta ngồi
trong đài Chẩm Lưu với bình lưu ly đựng A Già Thập Niết, nhìn ánh trăng
phản chiếu trên mặt băng, sáng đến lóa mắt, át cả cơn buồn ngủ, cứ nghĩ chỉ
lát nữa thôi, cô sẽ giẫm lên vầng sáng ấy mà xuất hiện trước mặt ta, nói với
ra rằng cô đã về đây, cô hối hận rồi... Buồn cười lắm đúng không?"
Hoàng Tử Hà dán mặt vào ngực y, áp tai lắng nghe tiếng tim y đập dồn, thì
thầm: "Không, nếu gia rời bỏ tôi, tôi nhất định cũng sẽ ngồi đợi gia trở về
như thế, hết đêm này sang đêm khác."
"Lúc ở phường Tu Chính, hay tin cô sắp cùng Vương Uẩn xuôi Nam lo liệu
việc thành hôn, ta gần như phát điên. Bấy giờ ra đã quyết định, nếu tới ngày
hai người lên đường mà thánh thượng còn chưa thả ta ra, ta sẽ bất chấp tất
cả,
chém giết xông ra đi tìm cô..." Kể đến đây, y siết mạnh tay, ôm cô chặt
thêm, "Bất luận thế nào, ta cũng phải giành lại cô, vĩnh viễn không bao giờ
buông ra nữa..."
Lực tay y khiến Hoàng Tử Hà hơi đau. Nhưng cô chỉ nhoẻn miệng cười, giơ
tay ôm chặt lấy eo y.
"Còn nữa... Từ sau hôm ấy, lòng ta cứ canh cánh mấy điều, trăn trở mãi
không mở lời được, cũng không biết thổ lộ cùng ai. Nhưng hôm nay ta phải
nói hết với cô, bởi nếu không nói, ta e sau này không còn cơ hội nữa."
Hoàng Tử Hà khẽ gật đầu trong lòng y, hỏi lại: "Gia nói hôm ấy là hôm nào
cơ?"
Y không đáp, song hơi thở phả vào má cô càng nóng rực dồn dập hơn.
Giọng y hơi run, khó nhọc và khản đặc: "Từ hôm ấy, ta cứ nghĩ mãi, nếu