một ngày có thể nắm lấy tay cô, không muốn thả ra thì không thả ra nữa;
nếu một ngày có thể ôm cô vào lòng, không muốn buông ra thì không
buông ra nữa; nếu một ngày, ta lại được hôn cô, hôn lên tay cô, lên má cô,
lên cả môi cô..."
Mặt Hoàng Tử Hà đỏ bừng lên, sực hiểu ra hôm ấy mà y nói là hôm nào;
cũng hiểu vì sao y không thể mở lời, cũng không thổ lộ được cùng ai.
Bất giác cô hơi giãy giụa, toan vùng ra khỏi vòng tay y, quay lưng lại.
Nhưng y ôm chặt như thế, cô vùng vẫy chỉ giúp y nắm được sơ hở, giữ lấy
vai cô, cúi xuống hôn lên vầng
trán trắng mịn.
Cô nhắm nghiền mắt không dám mở ra, dưới ngọn đèn, hàng mi run rẩy đổ
bóng xuống má, ánh lên những vệt hồng hồng.
Nụ hôn dịu dàng của y từ từ trượt xuống, men theo bờ má cô. Dưới ánh đèn
sáng rỡ, đôi môi cô là tổng hòa sắc hoa đào và hoa hồng, ngưng kết cả trời
xuân tươi đẹp, khiến người ta xao xuyến.
Y chăm chú ngắm gương mặt căng thẳng của cô hồi lâu, cuối cùng chỉ
chạm nhẹ vào trời xuân tươi đẹp nọ, rồi buông tay ra thở dài: "Được rồi,
đừng sợ." Hoàng Tử Hà vừa mơ màng vừa kinh ngạc mở bừng mắt nhìn y.
Lý Thư Bạch vuốt nhẹ má cô: "Ta còn chẳng biết mình có sống qua được
ngày mai hay không, việc gì phải kéo cô lún sâu thêm nữa."
"Chẳng sao cả." Hoàng Tử Hà áp tay lên mu bàn tay y, dịu giọng: "Hôm
nay tôi đến đây là muốn nói với gia, gia sống thì tôi cũng sống; gia đi lên
phía Bắc, tôi cũng cải trang thành tiểu hoạn quan đi lên phía Bắc; nếu gia có
gì bất trắc, tôi quyết không sống một mình."
Lý Thư Bạch nhìn cô không chớp, lật tay nắm lấy tay cô đưa lên miệng
hôn, giọng hơi nghẹn lại: "Đừng tùy tiện thế. Có lẽ trên đời này cô là người
hiểu rõ tình hình nguy cấp của ta hiện giờ nhất đấy. Cả ta cũng chẳng biết
mình có thể an toàn thoát thân không, sao cô lại không nhận ra chỗ đáng