Lý Thư Bạch lại siết nhẹ vai Hoàng Tử Hà, rồi mới đứng dậy lấy chiếc hộp
ra đặt xuống trước mặt cô: "Lá bùa này biến đổi khôn lường, mỗi lần đều
báo trước những rủi ro ta sắp gặp phải, quỷ dị vô cùng. Trong thời gian
ngắn ngủi, cô có giải thích rõ được không?"
"Gia và tôi đều không tin quỷ thần, chỉ cần biết là con người gây ra, thì có
gì quỷ dị khó hiểu nữa đâu." Hoàng Tử Hà đặt tay lên nắp hộp nói: "Bí ẩn
về lá bùa này nhìn có vẻ phức tạp, nhưng thực ra chỉ cần dùng một cách hết
sức đơn giản thôi. Ví như, hai lá bùa giống hệt, cùng hai chiếc hộp giống
hệt nhau chẳng hạn."
Cô vừa nói đến đó, Lý Thư Bạch như được vén lớp màn sa cuối cùng, "ồ"
lên một tiếng rồi trầm tư nhận xét: "Ra là vậy."
"Gia từng kể khi
mới nhặt được lá bùa này cũng không hề để ý, chỉ tiện tay cất đi. Tôi nghĩ
bấy giờ nhất định có kẻ tranh thủ trước khi tin thái phi từ trần được đưa đến
đã cùng lúc khoang tròn cả hai chữ 'côi' trên lá bùa của gia và của hắn. Vì
muốn tạo ra hai lá bùa có nét chữ giống hệt nhau, chỉ có thể dùng con dấu,
bằng không gia nhất định sẽ phát hiện khác biệt rất nhỏ giữa các chữ. Sau
khi gia phát hiện thấy khoanh đỏ trên chữ 'côi', đối phương lại sắp xếp thích
khách ám sát, đồng thời người kia cũng khoanh tiếp chữ 'tàn' trên một lá
bùa..." Hoàng Tử Hà cầm lá bùa dày cộm, nhẹ nhàng giải thích, "Chu Tử
Tần dò hỏi lão Dịch ở tiệm bồi tranh nhà họ Dịch biết được, trong thư họa
thường có loại mực son hòa lẫn cùng dấm trắng và tro lá trà, lá trà có thể
khử mùi dấm, cả hai lại đều hút màu, thứ mực son này viết ra một thời gian
sẽ dần dần phai màu đi, chỉ còn dấu vết mờ mờ. Bởi thế, nếu lúc đó gia gặp
nạn, lá bùa có thể vứt đi, nếu gia thực sự thành ra tàn tật, hắn cũng có thể
nhân lúc mực son chưa phai màu, dùng mực son bình thường khoanh tròn
chữ 'tàn' trên một lá bùa khác rồi tráo đổi, như vậy nó mãi mãi không phai
màu. Nhưng vì gia hồi phục khá tốt, nên khoanh đỏ cũng từ từ phai đi,
không cần quan tâm nữa."
Lý Thư Bạch gật