đầu: "Sau đó ta bắt đầu coi trọng lá bùa, vì không tin những loại khóa bình
thường, bèn đi đặt riêng chiếc hộp cửu cung này. Muốn mở khóa hộp cần
rất nhiều thời gian, hơn nữa trong lúc chế tạo, ta đã chọn ngẫu nhiên tám
mươi mã chữ, cứ nghĩ như vậy có thể đặt nó trong tầm mắt để trông coi, ai
ngờ vẫn bị giở trò."
"Phải, nhìn bề ngoài nếu không biết trình tự sắp xếp mã chữ, sẽ phải thử
mấy vạn lần mới mở được hộp, dù học thuộc mật mã cũng phải lần lượt sắp
lại đống mã chữ hỗn loạn kia theo trình tự mới có thể mở ra, thực không sao
nhanh được. Huống hồ chiếc hộp này lúc nào cũng ở trong tầm mắt gia, dĩ
nhiên không kẻ nào to gan nhường ấy, cũng chẳng có nhiều thời gian đến
thế để mở hộp tráo bùa." Hoàng Tử Hà gật đầu.
"Nhưng nếu có hai chiếc hộp y hệt nhau thì khác. Những người thân cận
bên cạnh ta như Cảnh Dục và Trương Hàng Anh, chỉ cần có cơ hội ra vào là
có thể tráo đổi hộp trong nháy mắt, không ai phát hiện được. Trong lúc tráo
đổi, nếu không kịp sắp lại đống mã chữ lộn xộn trên hai hộp cho giống
nhau, cũng có thể giải thích rằng trong lúc quét dọn vô ý làm mã chữ dịch
chuyển là xong." Nói đoạn, Lý Thư Bạch lại ngẫm nghĩ: "Có điều mật mã
mở hộp là ta chọn ngẫu nhiên, thợ mộc làm hộp có
thể liếc qua, nhưng ta không tin ông ta nhớ được trật tự của tám mươi chữ
trong khoảng thời gian ngắn như thế."
"Đúng thế, tuyệt chiêu nhìn qua là nhớ của Quỳ vương, người trong thiên
hạ ai mà bì được. Nếu Hoắc sư phụ kia có khả năng ấy, cần gì phải vất vả cả
đời, cuối cùng còn chết không rõ nguyên do?" Nói rồi, Hoàng Tử Hà rút
trong tay nải mình mang đến một miếng cưng cứng, đặt trước mặt y, "Tôi
tìm được thứ này trong đống dụng cụ Hoắc sư phụ để lại cho đồ đệ."
Lý Thư Bạch cầm lên xem, nhíu mày hỏi: "Keo ong ư?"
"Đúng, chính là keo ong. Thường nói những thợ mộc tay nghề kém sẽ trát
keo ong vào khe mộng, nhưng Hoắc sư phụ lừng danh kinh thành sao lại
cần tới thứ này?" Hoàng Tử Hà ngồi xuống trước mặt, chống cằm hỏi y.