Lý Thư Bạch nhìn vào mắt cô, từ từ thở hắt ra: "Bản dập."
Hoàng Tử Hà gật đầu: "Đúng vậy. Khi đi tìm thợ mộc cho gia, Cảnh Dục
cũng đã mua chuộc ông ấy. Khi hộp sắp làm xong, mời gia đến đặt mật mã,
ông ta đã rải một lớp keo ong mỏng và mềm lên bệ gỗ, rắc mùn cưa lên
trên. Đợi gia sắp xong mã chữ, ông ta lật úp tất cả mã chữ xuống, đóng
thanh đồng vào, dưới sức nện của búa, cách một lớp vải dầu và mùn cưa,
những mã chữ bằng gỗ lần lượt in dấu xuống lớp keo ong, nông
sâu rõ ràng cả. Đợi gia cầm hộp đi khỏi, ông ta tháo vải dầu, gỡ keo ong ra,
chải sạch mùn cưa là thấy ngay những chữ gia chọn ngẫu nhiên là gì. Sau
đó ông ta có thể làm nhái một chiếc hộp y hệt, giao cho Cảnh Dục."
Lý Thư Bạch gật đầu: "Vậy là đã hoàn thành hai chiếc hộp giống hệt nhau,
hộp liên hoa bên trong lại chỉ có hai mươi tư điểm, càng đơn giản hơn, đúng
là thứ đồ tinh xảo phòng được quân tử chứ không thể phòng tiểu nhân.
Cảnh Dục mỗi lần chỉ cần dùng lá bùa đã chuẩn bị, tráo đổi với lá bùa vốn
có của ta là xong."
"Cảnh Dục công công nhiều năm nay ắt phải hết sức thận trọng. Giữa các lá
bùa hẳn cũng có những khác biệt nho nhỏ, nhưng vì liên tục đổi màu, nên
không dễ nhận ra. Song hắn ta phải hết sức giữ gìn bảo vệ hộp cửu cung, vì
chỉ một va chạm nhẹ sẽ tạo thành khác biệt giữa hai chiếc hộp. Nếu là
người khác cũng chẳng sao, nhưng với người có trí nhớ siêu phàm như gia,
có thể tạo thành sơ hở trí mạng." Lý Thư Bạch thở dài: "Có điều ta phục
nhất là hắn rất có trước có sau, bấy nhiêu năm nay lúc nào cũng cúc cung
tận tụy, dù chết cũng là chết vì ta."
"Nhưng trước khi chết, còn sắp xếp Trương Hàng Anh thay thế mình hầu hạ
gia, phải không nào?" Hoàng Tử Hà nhẹ giọng hỏi lại: "Tôi vẫn nghi ngờ sự
thay đổi của họ có liên quan đến Mộc Thiện đại sư."
Lý Thư Bạch gật đầu: "Ừm... nếu Trương Hàng Anh không đến Thục, có lẽ
giờ vẫn sống vui vẻ."