Hoàng Tử Hà chống cằm nói khẽ: "Tiếc rằng trước khi chân tướng bại lộ,
Mộc Thiện đại sư đã chết. Chết rất đúng lúc, khiến tất cả suy đoán không
thể chứng thực được nữa."
"Nhưng khi Trương Hàng Anh vu cáo cô, Mộc Thiện đại sư đã chết, sự thay
đổi lần này do đâu mà ra?"
"Là con cá đỏ." Hoàng Tử Hà đáp khẽ nhưng đầy quả quyết: "Trước đây tôi
từng thấy một quả cầu nhỏ bằng đá rỗng ruột trong phòng Cảnh Dục công
công, bên trong còn có vết nước. Tôi nghĩ nhất định Cảnh Dục đã cất trứng
cá trong đó, vào thời khắc cuối cùng thì chọn trúng Trương Hàng Anh, để A
Già Thập Niết ký sinh trên người huynh ấy."
Lý Thư Bạch gật đầu, ánh mắt dừng ở con cá nhỏ đang ngủ yên dưới đáy
nước: "A Già Thập Niết, nhất thời lơ đãng, tình cờ xuất hiện cạnh những
người chết bất đắc kỳ tử..."
Nhìn đôi mắt trong suốt cùng vẻ mặt kiên quyết của cô dưới đèn, y bất giác
hít sâu một hơi mới ngăn được trái tim đang đập rộn lên: "Hiện giờ... là thời
cơ vạch trần tất cả ư?"
Cô ngước lên nhoẻn cười: "Phải, vụ án này kết thúc rồi."
Sắp đến giờ Mão, tuy trời vẫn lờ
mờ tối, song đã tới lúc phải vào cũng bái kiến thánh thượng.
Lý Thư Bạch chỉnh lại áo mũ, để người bên cạnh chuẩn bị sẵn những thứ
như cuốn sách(1) và hốt bản(2). Khi dẫn người ra đến cổng, y thấy Hoàng
Tử Hà đã đứng đó đợi sẵn.
(1) : Sách dạng thẻ tre.
(2) : Vật dụng dài và dẹt, làm bằng ngà, các quan lại thường cầm trong tay
khi lên chầu, muốn tâu trình gì thì viết luôn lên hốt cho khỏi quên, khi tâu
trình thì cầm hốt bước lên.