Lý Thư Bạch đứng dậy ra khỏi cửa, đứng trên xe nhìn về phía cung Đại
Minh thấp thoáng dưới ánh đèn, rồi ngoái lại nhìn Hoàng Tử Hà.
Hoàng Tử Hà ôm rương bước ra, đứng sánh vai bên cạnh y.
Gió sớm cắt da, gào rít ập đến, rồi lại phần phật lướt qua.
Lý Thư Bạch nắm lấy tay cô: "Đi thôi, hôm nay diễn một vở kịch hay cho
tất cả cùng xem."
Hoàng Tử Hà theo Lý Thư Bạch vào từ cổng Đan Phượng, nhằm thẳng
hướng Bắc.
Qua kênh Long Thủ, vào cổng Chiêu Huấn, theo hành lang Long Vĩ đi lên,
điện Hàm Nguyên đã sừng sững trước mắt. Hai gác Tê Phượng, Tường
Loan hai bên huy hoàng lộng lẫy như đôi cánh bao lấy điện Hàm Nguyên ở
giữa, dưới nền trời lam thẫm trước bình minh, càng thêm tráng lệ nguy nga,
khí thế ngất trời.
Thực ra những năm gần đây hoàng đế thường lên triều ở điện Tuyên Chính,
nhưng hôm nay rước cốt Phật ra khỏi cung, người trong triều lẫn trong cung
đều tề tựu đến tiễn, nên mới mở điện Hàm Nguyên.
Nhờ ánh đèn lồng chạy dài suốt dọc hành lang Long Vĩ, Vương Uẩn đứng
dưới gác chỉ thoáng trông đã thấy Hoàng Tử Hà. Y bất giác biến sắc, bước
đến bên cạnh giữ lấy tay cô.
Hoàng Tử Hà đang xách rương, ngẩng lên thấy y cũng chỉ hơi ngạc nhiên
rồi khom người cúi đầu thi lễ: "Vương thống lĩnh."
Vương Uẩn sầm mặt, hạ giọng hỏi khẽ: "Sao cô lại đến đây?"
Hoàng Tử Hà hơi hếch cằm về phía Lý Thư Bạch đã bước lên hành lang
Long Vĩ: "Tôi theo Quỳ vương đến." "Vương gia vừa rời Tông Chính Tự đã
đến tìm cô ư?" Hoàng Tử Hà lắc đầu: "Không, sau khi Vương thống lĩnh đi
khỏi, hôm qua tôi đã đến tìm gia."