sợ trong đó nhỉ."
"Dĩ nhiên tôi biết chứ." Hoàng Tử Hà chậm rãi lắc đầu, "Mọi chuyện quái
dị xung quanh gia, con cá nhỏ tiên hoàng nôn ra lúc lâm chung, Trần thái
phi phát điên để lại ám hiệu, Ngạc vương mất tích bí ẩn rồi qua đời... sau
khi nghĩ thông tất cả, tôi đã hiểu mình phải đối mặt với thế lực mạnh mẽ
đáng sợ nhất trên đời. Nhưng dù tôi tài hèn sức mọn, lấy sức châu chấu mà
hòng đá xe, tôi vẫn hy vọng đá cho bánh xe lăn chệch đi một chút, có lẽ chỉ
cần chệch một chút xíu thôi, cũng có thể khiến cỗ xe đang điên cuồng
nghiền nát mọi thứ trên đời ấy đổ sập."
Nghe cô nói vậy, Lý Thư Bạch hơi sững ra, nghiêm nghị hỏi: "Cô đã biết
chân tướng tất cả các vụ án ấy rồi ư?"
"Vâng, tôi đã sắp xếp lại toàn bộ những vụ án kỳ quái khó hiểu đó, hơn nữa
còn làm rõ tất cả khúc mắc bên trong, nắm hết thủ pháp gây án rồi." Dưới
ánh đèn rực rỡ, đôi mắt cô nhìn y trong veo sáng ngời, không bợn mảy may
do dự.
Lý Thư Bạch nhìn vào mắt cô, cũng nhìn thấy cả bóng mình in trong đôi
mắt ấy, không nén nổi rung động, bèn kéo cô tựa vào sập, hạ giọng: "Hay
lắm, dù sao cũng chỉ còn lát nữa là lên triều, cô mau kể cho ta nghe về lá
bùa kia đi."
Không ngờ giữa lúc này y lại hỏi vậy, Hoàng Tử Hà thoáng phân vân, ngả
đầu vào vai y hỏi: "Gia không mệt ư? Không định sắp xếp những việc khác
à?"
"Có gì mà sắp xếp đâu. Hôm nay đi cũng chẳng biết có về được nữa không.
Trước lúc lên đường, ta chỉ muốn nghe cô giải thích bí ẩn lớn nhất đời mình
thôi." Nói rồi y nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, thì thầm: "Phá giải được bí mật,
lại có cô bên cạnh, bất luận phải đối mặt với cái gì, ta cũng yên lòng."
Hoàng Tử Hà lặng lẽ quay sang nhìn y rồi ngồi thẳng người dậy: "Gia lấy
hộp cửu cung ra đi."