Vương Uẩn thoáng phân vân, nhưng cũng không hỏi, chỉ nói: "Ta định đến
báo với cô, e rằng mai không về Thục được."
Hoàng Tử Hà ngạc nhiên: "Trong cung xảy ra chuyện ư?"
"Không... không phải." Vương Uẩn vội lắc đầu, "Chỉ là ngày mai phải đưa
xá lợi Phật từ cung tới các chùa miếu thờ phụng, e rằng sẽ rất hỗn loạn. Ta
không cách nào thoát thân được."
Hoàng Tử Hà nhìn kỹ nụ cười gượng gạo của y, rồi ngoái đầu nhìn ra mảnh
trăng chênh chếch cuối trời, không đáp.
Thấy vậy, Vương
Uẩn ngập ngừng: "Ta... còn có chút việc, phải trở vào cung ngay..."
"Liên quan đến Quỳ vương đúng không?" Hoàng Tử Hà thản nhiên hỏi
thẳng.
Vương Uẩn sững người, buột miệng hỏi lại: "Gì cơ?"
"Không có gì, thuận miệng hỏi thôi. Tôi nghe ngoài phố đồn rằng Quỳ
vương đã rời khỏi Tông Chính Tự, còn chủ trì nghi thức rước cốt Phật nên
nghĩ rằng quá nửa đêm thế này mà Uẩn Chi còn bận bịu, chẳng biết có phải
có liên quan tới Quỳ vương không?"
Vương Uẩn nhíu mày, phủ nhận theo phản xạ: "Không, chẳng liên quan gì
cả."
Hoàng Tử Hà nhìn y mỉm cười không nói.
Bấy giờ y mới nhận ra mình thất thố, lập tức giải thích: "Thực ra ta nghĩ ta
mới là vị hôn phu của cô, cô nên quan tâm tới ta mới phải, bằng không ta lại
ghen đó."
Nghe y pha trò, Hoàng Tử Hà bất giác cúi đầu đáp: "Vâng..."
"Không có gì, ta chỉ đùa thôi. Nhìn cô áy náy kìa."