Vương hoàng hậu đang ngồi bên giường, hai tay nắm chặt tay phải hoàng
đế, vẻ mặt thẫn thờ. Nghe Trường Linh thưa, hoàng hậu mới quay sang nhìn
họ rồi giơ tay chặm khóe mắt: "Mình rồng không được khỏe."
Vương Tông Thực bước đến bên giường, thấy sắc mặt hoàng đế vàng vọt,
thần trí mơ màng, bèn cúi xuống gọi: "Bệ hạ."
Hoàng đế chỉ chớp mắt, tỏ ý đã nghe thấy.
Vương Tông Thực nhìn sang Vương hoàng hậu, thấy hoàng hậu đã định
thần lại, dửng dưng ra lệnh: "Bệ hạ có chỉ, triệu Quỳ vương vào cung rồi
giết."
Vương Uẩn biến sắc, bất giác dợm bước lên một bước, nhìn về phía hoàng
đế.
Song Vương Tông Thục đã đút hai tay vào áo, thong dong đáp: "Cũng phải,
đáng lẽ chúng ta nên giết y từ mười mấy năm trước
rồi."
Vương hoàng hậu nắm chặt tay hoàng đế, chậm rãi nói: "Giờ nhân cái chết
của Ngạc vương, ta có thể danh chính ngôn thuận giết Quỳ vương. Có điều
kẻ này không dễ giết."
Ánh mắt hoàng đế chuyển hướng sang Vương Tông Thực.
"Gần đây A Già Thập Niết lại vừa đẻ trứng, bấy nhiêu trứng cá, có ban cho
Quỳ vương một hai quả, cũng coi như y được hưởng hoàng ân." Vương
Tông Thực nhíu mày ngẫm nghĩ, "Nhưng làm việc phải chính danh, bệ hạ
là người nhân đức, muốn xử lý một người cũng nên quanh minh lỗi lạc.
Theo nô tài thấy, bệ hạ có thể mượn việc cốt Phật tuyên cáo tội ác của Quỳ
vương, để thiên hạ đều biết y đáng giết, nhất định phải giết."
Khóe môi hoàng đế hơi động đậy, nhếch lên thành một đường cong.
Trong gian điện lờ mờ tranh tối tranh sáng, nét mặt ấy càng thêm hung ác
đáng sợ.