vàng rụng xuống, nhưng cô chẳng để tâm, cứ cầm bút trầm tư mãi.
Chợt bên ngoài vang lên tiếng chân gấp gáp của kẻ hầu, rồi chẳng đợi cô
kịp ngẩng lên, đã nghe tiếng Chu Tử Tần oang oang: "Tử Hà, Tử Hà!"
Hoàng Tử Hà gác bút đứng dậy đón khách: "Tử Tần."
Chu
Tử Tần sải bước tiến lại, tay còn ôm một cái rương to, gật đầu lia lịa với cô:
"Xách hộ ta với, nặng quá."
Hoàng Tử Hà cùng gã khiêng cái rương đến dưới hành lang rồi hỏi: "Gì thế
này?"
"Đoán xem." Gã đắy ý mở nắp ra.
Hoàng Tử Hà nhìn kỹ thấy bên trong lổng chổng nào tay nào chân nào đầu,
tức thì ôm trán hỏi: "Cái gì đấy?"
"À, chẳng phải cô sắp thành thân với Vương Uẩn ư? Quà cho cô đấy."
Trông Chu Tử Tần như đứt từng khúc ruột, "Đúng là tiếc quá đi mất!
Nhưng dù sao cô cũng sắp thành thân rồi, ta phải đem thứ mình quý nhất
tặng cô chứ." Hoàng Tử Hà ngán ngẩm ngồi xuống ghép những đầu mình
chân tay lại. Mấy thứ này cầm vào tay rất nặng vì làm bằng đồng trắng, bên
trong rỗng ruột, những chỗ khớp nối đều cử động được, tiện lợi hơn hai
người đồng suýt đè bẹp Chu Tử Tần nhiều.
"Cô xem, trên người có tổng cộng ba trăm sáu mươi huyệt đạo, cơ thịt kinh
mạch đều chạm khắc rõ ràng, còn dùng đồng vàng tạo thành máu và gân
nữa." Nói rồi gã mở mảnh đồng trước bụng mô hình, lần lượt lấy lục phủ
ngũ tạng bằng gỗ bên trong ra, "Thế nào, sống động như thật nhỉ? Ta chính
tay đẽo gọt tất nhiên là đẹp rồi!"
Hoàng Tử Hà không muốn nhìn thêm nữa: "Cái này... chắc tôi không cần
đâu, tôi thuộc
làu rồi."