Bàn tay cô vẫn buông thõng bên người, bất chác nắm chặt lấy mép váy.
Nắm rất chặt, run bần bật như lên cơn co giật, nhưng rốt cuộc vẫn không
cách nào buông ra, không cách nào giơ lên ôm lấy người đang ôm mình
được.
Cô đành nhắm nghiền mắt, mặc cho y ôm lấy mình.
Vương Uẩn vuốt ve mái tóc cô, để mặt cô dựa vào ngực mình. Y nhìn qua
lớp mai vàng, thấy mảnh sân phía trước vẫn yên tĩnh, không có gì lạ.
Lùa tay vào mái tóc buông xõa của cô, giữa làn tóc mềm mại ấp áp, chợt
một thứ lành lạnh chạm vào ngón tay y. Là chiếc trâm bạc cài tóc giản dị,
đầu trâm dùng ngọc chạm thành hoa văn cỏ lá cuốn, nhìn rất bình thường.
Y thấy vậy cũng không để tâm, chỉ cúi xuống vùi mặt vào mái tóc cô thơm
ngát. Bàn tay từ từ trượt xuống, đôi cánh tay siết chặt, ép cô vào ngực mình.
Lúc rời đi, Vương Uẩn ngoái lại nhìn vào sân, thấy cô đứng dưới hành lang
đưa
mắt nhìn theo mình, cội mai trông từ xa chỉ thấy ánh vàng lấp lóa, ánh cả
lên mình cô.
Chìm giữa sắc vàng lộng lẫy, song Hoàng Tử Hà chỉ mỉm cười nhợt nhạt,
gượng gạo tiễn y.
Y lặng lẽ gật đầu với cô rồi quay người men theo hành lang mà đi.
Những con cá dọc hành lang vẫn vô tri vô giác lững lờ bơi trong bình lưu ly
khảm vào tường. Nắng từ phía sau hắt lại, chảy dài trên mình chúng, những
chiếc vảy vàng trắng đỏ xanh lấp loáng ánh sáng đẹp đẽ mà quỷ dị, lăn tăn
trải suốt hành lang.
Vừa nhớ đến nụ cười cô nhợt nhạt lẫn sau bóng hoa, y vừa thẫn thờ băng
qua từng đốm sáng lăn tăn nọ. Lúc bước ra cửa, người hầu câm giật giật áo
y, miệng ú ớ.