kỳ tài kiện xuất như y, cứ thế thẳng đường đi đến ngày hôm nay" Dứt lời,
Vương Tông Thực ngoái đầu nhìn cô cười lạnh lùng, "Nhưng việc đến nước
này, vận mạng của y đã tận hay chưa, phải trông vào ngươi rồi".
Hoàng Tử Hà chỉ thấy thứ gì đó trong lòng trào lên chặn ngang cổ họng,
khiến cô không sao hít thở hay nói năng được nữa.
"Theo ta biết, Uẩn Chi rất yêu ngươi." Gương mặt Vương Tông Trực tái
nhợt dị thường, cặp mắt lạnh lùng hướng về phía cô, rõ ràng vẫn hiện lên vẻ
thông cảm rất khó nhận ra. "Hoàng tử Hà, người thông minh như ngươi,
hẳn phải biết chọn lấy cuộc sống tốt đẹp nhất cho mình."
Hoàng Tử Hà đờ đẫn cúi đầu: "Vâng, Tử Hà biết".
Cả thành Trường An
chỉ sau một đêm, dường như đã hoàn toàn thay đổi.
Dân chúng không chỉ vẩy nước quét cửa quét sân, mà còn tự động ùa ra
đường quét dọn sạch sẽ. Nhưng chẳng mấy chốc họ đã phát hiện ra cố gắng
của mình chỉ là công cốc, bởi các nhà giàu trong thành đã cho chuyển cát
vàng tinh khiết nhất đến, cẩn thận sàng qua mấy lần, chỉ đợi đến ngày đem
rải ngoài đường để cung nghênh cốt Phật. Rồi chỉ lát sau họ lại phát hiện cát
vàng cũng chưa là gì, vì đã có người dốc hết gia sản mua mất trăm trượng
thảm nhung Ba Tư, chuẩn bị rải dọc đường cốt Phật đi qua.
Thành Trường An náo nhiệt khác thường, hoàng đế ra lệnh dựng những
tháp Phật nhỏ và cổng chào ở mỗi ngã tư, các nhà giàu trong thành lại lấy
thủy ngân làm nước, vàng ngọc làm cây, trên phố đâu đâu cũng thấy cổng
chào, cành cây bị dân chúng treo đầy gấm đoạn, huy hoàng rực rỡ, đợi rước
cốt Phật.
Hoàng tử Hà vận áo vải tay chẽn kiểu nam giới, cưỡi ngựa đi dạo phố. Phố
phường đông đúc nhộn nhịp, khiến cô đành xuống ngựa dắt bộ, lúc đi lúc
nghỉ, nghe người trên đường xôn xao bàn tán về đại sự sắp đến.