Tựa hồ nhìn rõ tất cả, lại tựa hồ chẳng nhìn thấy gì cả. Ánh mắt cô đờ đẫn
lướt qua những thứ trước mặt, rồi dừng lại ở một điểm trong hư không.
Chẳng biết ngồi thẫn thờ bao lâu, mãi tới khi tiếng gõ cửa vang lên, rồi
Vương Uẩn đứng ngoài hỏi: "Tử Hà, người của phường thêu Kim Tú sắp
về, cô có gì cần căn dặn nữa không?"
Cô hốt hoảng ậm ừ đáp lời, chợt thấy mắt đau buốt, vội chớp chớp mấy cái,
cặp mắt mở trừng
trừng quá lâu nhói lên, hai hàng nước mắt ứa ra.
Hoàng Tử Hà giơ tay lau đi, nhắm nghiền mắt hít một hơi thật sâu, gắng lấy
giọng thản nhiên đáp: "Không cần đâu, tôi rất vừa lòng."
Vương Uẩn cũng thấy giọng cô hơi khang khác, nhưng chỉ ngập ngừng giây
lát rồi quay đi, dặn dò đám người kia vài việc lặt vặt sau đó cho họ về.
Tới khi ngoảnh lại, Hoàng Tử Hà đã bước ra, gương mặt bình lặng như
nước, chỉ hơi tai tái, giống cớm nắng lâu ngày.
Cô đứng lặng nhìn y, tựa đoá sen âm thầm nở rộ rồi tàn lụi giữa nước trong
gió mát. Vương Uẩn muốn thấy vẻ mừng vui trên mặt cô, nhưng tìm mãi
chẳng có.
Đám cưới của họ sắp đến, nhưng dường như chỉ có mình y khấp khởi mừng
rỡ.
Như bị tạt cho gáo nước lạnh, Vương Uẩn không chỉ đau lòng, mà còn tức
giận. Y quay mặt đi, im lặng ngồi xuống chiếc sập bên cạnh.
Không khí tức thì lạnh ngắt, chỉ có Chu Tử Tần chẳng hiểu đầu cua tai nheo
thế nào, lúng túng nhìn hết người này sang người kia rồi hỏi: "Hai người
định... khi nào về Thục?"
Hoàng Tử Hà nhìn sang Vương Uẩn. Y lạnh nhạt đáp: "Để mấy hôm nữa
đã, sắp tới có thể đổ tuyết, lúc đi qua núi e không tiện."