Thẫn thở nhìn dải đồng tâm, trước mắt cô bỗng hiện ra mấy sợi tơ đã cháy
sém chỉ còn chút tàn tích vùi trong lò hương ở phủ Ngạc.
Đoản kiếm, vòng ngọc, dải đồng tâm, rốt cuộc cô có còn cơ hội vạch trần bí
mật này trước mặt mọi người, để tất cả sự thật được phơi bày nữa hay
không?
Nghĩ vậy, Hoàng Tử Hà lại như thấy mớ tơ vò nghẹn ứ lên trong lồng ngực,
gần như nghẹt thở. Cô ngồi xuống, tay cầm cây quạt, tựa hồ cuối cùng cũng
hiểu ra.
Đây là dải đồng tâm của cô, là cây quạt che mặt của cô, là bộ áo cưới của
cô, cũng là hôn lễ cô sắp phải đối diện.
Loanh quanh luẩn quẩn, từ Vũ Tuyên đến Lý Thư Bạch, cuối cùng rốt cuộc
cô lại quay về điểm khởi đầu, chọn lấy người mình không hề yêu, nhưng đã
định sẽ là chốn về của cô.
Trái tim phập phồng dữ dội, cuối cùng không sao chịu nổi, cô ấn tay lên
ngực, ngã ngồi xuống ghế, thở hổn hển, khoé mắt đỏ hoe.
Những người hầu hạ cô
mặc áo cưới đều không hiểu có chuyện gì, ngơ ngác nhìn nhau hồi lâu, một
người mới đánh bạo hỏi: "Có phải áo chật quá làm tiểu thư khó thở không?
Hay là nới dây lưng ra?"
Hoàng Tử Hà cắn môi lắc đầu, run run đáp: "Không, tôi chỉ là... vui mừng
xúc động quá nên hơi chóng mặt... Để tôi một mình một lát là được."
Nói rồi cô lảo đảo chạy vào phòng trong, đóng cửa lại. Dựa vào cánh cửa,
hít thở thật sâu, toan nén những chua xót nghẹn ứ lồng ngực xuống, nhưng
cuối cùng vẫn bị cơn choáng váng tối tăm nhấn chìm. Hai chân cô mềm
nhũn, cả cơ thể không còn gì chống đỡ, từ từ trượt xuống theo cánh cửa
khép chặt sau lưng.
Gập gối ngồi sau cửa thật lâu, cô mới như sực hiểu ra, từ từ ôm lấy hai đầu
gối, ngồi bệt xuống nền nhà lạnh buốt, mở to mắt nhìn mọi thứ trước mặt.