"Đầu tháng Hai rồi, gió hình như cũng dịu đi."
Gã lẩm bẩm, rồi băng qua lớp lớp mành liễu, nhằm thẳng hướng phường
Vĩnh Xương.
Một bầy trẻ con chạy ùa qua bên cạnh, hò hét nhau tìm một khoảnh đất rộng
để thả diều. Chu Tử Tần ngoái lại trông thấy con diều bươm bướm trong tay
một đứa bé, bèn gọi to: "Này này! Cậu bé kia, đúng... ta gọi đệ đấy, đến
đây!"
Thằng bé thấp thỏm cầm con diều chạy đến cạnh Chu Tử Tần, nơm nớp
hỏi: "Ca
ca có việc gì thế?"
"Đệ làm diều kiểu gì thế này? Đưa đây!" Gã cầm lấy con diều từ tay đứa bé,
ước lượng rồi đặt trên ngón trỏ, chỉ cho nó thấy, "Đầu nặng thân nhẹ, hai
bên trái phải đều lung lay, thả được mới lạ! Để ta chỉnh lại cho!"
Nói đoạn gã rút con dao nhỏ giắt trên lưng ngựa ra, chỉnh lại khung tre của
con diều một lượt rồi đắc ý ném trả lại: "Đi đi, theo kinh nghiệm nhiều năm
trốn học thả diều của ta, con diều này sẽ bay vừa cao vừa vững!"
Còn đương dương dương tự đắc thì nghe thấy từ đầu ngõ có người vỗ tay
cười nói: "Tử Tần vẫn trẻ con như thế, chẳng thay đổi gì cả."
Chu Tử Tần ngoái lại rồi vội nhảy xuống ngựa tham kiến: "Vương thống
lĩnh."
Vương Uẩn cười đáp: "Cứ gọi ta là Uẩn Chi như Tử Hà thôi."
Chu Tử Tần cũng không mấy để tâm, nhìn theo đám trẻ đang chạy ùa đi,
cảm thán: "Trước kia huynh ở Lang Gia, gần đây mới đến kinh thành, chắc
không biết uy danh của tôi nhỉ, năm xưa tôi chuyên cầm đầu mấy chuyện
trốn học thả diều ở Quốc Tử Giám đấy!"
"Biết rồi, Vi đại nhân hễ nhắc đến cậu là lên cơn đau tim, cả con lẫn cháu
ông ấy, phải đến bốn năm người, đều bị cậu làm hư cả!" Vương Uẩn miệng