Hoàng Tử Hà vốn không muốn nhắc tới những việc đó, nhưng y đã nói vậy,
cô đành đáp: "Hôm nay tôi đến xưởng gỗ Lương Ký, nghe các thợ mộc ở đó
nói chuyện, thực... rất cảm động trước những việc công tử làm cho Tử
Hà..."
"Cô quá lời rồi, giữa chúng ta đừng nên khách sáo như thế. Dù sao việc của
cô cũng là việc của ta, chúng ta sắp thành vợ chồng rồi, tuy hai mà như
một." Vương Uẩn nhìn cô, ánh mắt sáng rực mà ôn hoà: "Tử Hà, còn một
việc này, ta muốn cô nhận lời trước khi làm đám cưới."
Hoàng Tử Hà thoáng chần chừ, không biết rốt cuộc y muốn cô nhận lời
chuyện gì, quên hẳn Lý Thư Bạch hay sau khi kết hôn phải từ bỏ tất cả sở
trường?
Nhưng trước mặt y, dưới ánh mắt chăm chú của y, cô chỉ thoáng biến sắc,
rồi gắng nén nỗi phân vân bất an trong lòng xuống, khẽ đáp: "Xin Vương
công tử cứ nói."
Y đăm đăm nhìn gương mặt cúi thấp của cô, dịu giọng: "Tử Hà, sau khi
chúng
ta thành thân, quyết không thể trở thành một đôi vợ chồng nâng án ngang
mày, kính nhau như khách được. Ta nghĩ vợ chồng như chim liền cánh, như
cây liền cành, một đời khăng khít, bầu bạn đến già, chúng ta phải là một đôi
thắm thiết nhất trên thế gian này, nên... cô đừng lạnh lùng xa cách, khư khư
giữ lễ nữa."
Giọng điệu y rất mực ôn nhu, lời lẽ lại đầy đau đớn, khiến Hoàng Tử Hà
thấy lòng tràn ngập xót xa và hổ thẹn. Nhưng chỉ trong phút chốc, cô đã nén
cảm giác chua xót trong lòng xuống, cúi đầu khó nhọc đáp lời y: "Vâng."
Tuy trời vẫn còn se lạnh, nhưng mùa xuân cuối cùng cũng đến. Chu Tử Tần
cưỡi ngựa chạy dọc đường cái, trầm trồ.
Rặng liễu bên đường đã nhú chồi biêng biếc, cỏ non ven đường mới mọc,
lấp sau đám lá khô xám xịt, nhìn từ xa chỉ thấy một dải xanh lục mờ mờ.