"Đúng, chính là Lữ Tích Thuý." Vương Uẩn gật đầu cười đáp, "Tuy ta giận
Trương Hàng Anh hãm hại cô, nhưng biết cô vẫn quan tâm Lữ cô nương
nên đã bảo những người khác đi trước, một mình xuống ngựa bám theo cô
ta, xem cô ta lảng vảng gần đó làm gì."
Hoàng Tử Hà sốt ruột, nhưng thấy y vẫn ung dung thì biết là chuyện tốt,
bấy giờ mới yên tâm, gắng nén nôn nóng, đợi nghe y kể tiếp.
"Thấy cô ta cứ quanh quẩn trong con ngõ cạnh Đại Lý Tự, vẻ mặt tuyệt
vọng, ta còn đương nghĩ xem có
nên đưa cô ta tới gặp cô không, thì đột nhiên thấy một người xuất hiện, tóm
lấy tay kéo cô ta vào một góc cật vấn: 'Sao cô còn dám lảng vảng ở đây? '"
Kể đến đây, Vương Uẩn hạ giọng hỏi: "Cô đoán xem người nọ là ai?"
Lần này Hoàng Tử Hà không đoán nổi, đành lắc đầu: "Xuất hiện ở cạnh nha
môn, lại quen Lữ Tích Thuý, người như vậy thực không nhiều... là người
quen của Trương Hàng Anh ư?"
" Là Vi Bảo Hoành." Vương Uẩn khẽ đáp.
Hoàng Tử Hà buột miệng "ồ" lên, nhưng nghĩ lại thì phò mã Vi Bảo Hoành
quả thật có quen Tích Thuý, nên cô chỉ ngạc nhiên giây lát rồi hỏi: "Vi Bảo
Hoành đưa cô ấy đi rồi ư?"
"Ừm, bấy giờ Lữ Tích Thuý khóc lóc nói, mình là trọng phạm triều đình,
giờ Trương Hàng Anh chết rồi, cô ta định đến Đại Lý Tự đầu thú quách cho
xong. Vi Bảo Hoành khuyên ngăn, nói làm thế cũng chẳng có ý nghĩa gì,
cuối cùng dắt cô ta đi. Nhưng họ không đi về phía phố Quảng Hoà, mà đi
về phía phường Vĩnh Gia. Sau đó ta quay về, không rõ họ đi đến đâu."
Hoàng Tử Hà nhíu mày, nghĩ ngợi giây lát mới nói: "Phường Vĩnh Gia có
phủ của Quỳ vương và Chiêu vương, thường ngày quan lại và dân chúng
qua lại rất nhiều, không phải nơi ẩn náu tốt."
"Ừm, ta đã cho người ngầm đi nghe ngóng, nếu có tin gì sẽ báo cho cô
ngay."