Hoàng
Tử Hà gật đầu. Đêm đã khuya, cô đứng dậy dọn rượu và đồ nhắm trên bàn
đi, thay bằng mấy đĩa bánh ngọt và hoa quả, rồi cầm dao bổ cho y hai quả
cam.
Cam mọng nước, dính đầy tay, cô đứng dậy rót nước vào chậu rửa. Tới lúc
quay lại mới phát hiện nãy giờ Vương Uẩn vẫn đăm đăm nhìn mình, ánh
nến soi vào đáy mắt sáng rực.
Hoàng Tử Hà bất giác cúi đầu, tránh ánh mắt y, hỏi lảng đi: "Ngọt không?"
"Ừm." Y giơ tay chìa cho cô một miếng.
Hoàng Tử Hà cắn thử, thoạt tiên là vị chua chua ngòn ngọt, nhưng lát sau
lại thấy dư vị chan chát.
Song cô chỉ lặng lẽ ăn, hàng mi đổ bóng thật dài dưới ánh nến lập loè, giấu
đi nét mặt cô.
Vương Uẩn chợt thấy lòng tràn lên cảm giác ngọt ngào pha lẫn bất an,
không kìm được bèn kể: "Áo cưới của cô giao cho phường thêu Kim Tú nổi
tiếng nhất Trường An làm, hơn mười thợ thêu miệt mài suốt ngày đêm, sắp
xong đến nơi rồi, mấy hôm nữa sẽ đưa đến cho cô."
Tay Hoàng Tử Hà hơi run, một giọt nước cam nhỏ ngay xuống bàn. Cô
khựng lại, với lấy chiếc khăn gần đó lau đi, rồi gật đầu thật khẽ: "Thực có
lỗi quá... Cô nương nhà khác đều tự may áo cưới cho mình, thế mà..."
"Vợ ta vốn khác hẳn mọi người, việc mà ai cũng biết làm thì có gì là quý?
Cô còn có việc quan trọng
hơn phải làm mà." Khoé môi Vương Uẩn cong lên thành một nụ cười dịu
dàng, nhẹ giọng an ủi: "Giờ vụ của Quỳ vương đã giao cho Vương công
công xử lý, nếu cô giúp được công công, cũng tức là giúp cho nhà họ
Vương một việc lớn. Có vô vàn cô gái biết may áo cưới, nhưng nhìn khắp
thiên hạ, trừ cô ra, còn ai giải quyết nổi việc này nữa?"