nhỏ như thế.
Bấy giờ chỉ thấy không ổn, nhưng hiện tại nhìn gương mặt thẫn thờ của cô,
y mới sực hiểu ra nguyên nhân của cảm giác nơm nớp bất an khi ấy.
Hoàng Tử Hà ngước nhìn y, lắc đầu: "Yên tâm đi, mấy chén rượu nhạt thôi
mà. Tôi chỉ muốn uống chứ không định say đâu. Giờ sự việc tôi phải đối
mặt phức tạp rắc rối như thế, sao tôi có thể phóng túng trốn tránh chứ?"
Vương Uẩn lặng lẽ nhìn cô, dịu giọng: "Nếu không gánh nổi thì để ta giúp."
"Đa tạ Vương công tử." Hoàng Tử Hà xua tay, "Có điều Ngự lâm quân
cũng bận bịu nhiều việc, tôi đâu thể để công tử lo lắng cho mình mà gạt bỏ
mọi chuyện bên đó?"
"Giờ chúng ta là quan hệ gì rồi, sao cô vẫn còn khách sáo thế?" Vương Uẩn
nhìn cô đầy bất lực, "Nhưng ta biết,
mình không giúp nổi cô. Về mặt này ta còn thua cả Tử Tần, tốt xấu gì cậu ta
cũng có thể cùng cô điều tra, cùng cô phá án, trong khi ta chẳng có bản lĩnh
ấy."
"Cần gì nói lời thương cảm ấy? Tử Tần cố nhiên có sở trường, nhưng công
tử cũng có năng lực không ai sánh kịp mà."
"Nhưng..." Y định nói, nhưng trước người đó, năng lực của mình có đáng là
gì đâu. Song có những lời không nên nói, y cũng chỉ thoáng nghĩ trong lòng
rồi lắc đầu chuyển chủ đề: "Ta có tin này, nghe xong cô nhất định sẽ vui
lên."
Hoàng Tử Hà gật đầu nhìn y: "Tin gì thế?"
"Hôm nay ta đi tuần trên phố, trong thấy một người ở ngay gần Đại Lý Tự."
Y mỉm cười dịu dàng, "Cô đoán là ai?"
Nhìn nụ cười của y, Hoàng Tử Hà nghĩ ngợi giây lát rồi hỏi thất thanh:
"Tích Thuý ư?"